Chap 12: Bố mẹ

425 35 0
                                    


Các chàng trai ngồi xung quanh một cái bàn tròn bằng gỗ gụ đã cũ và có cả một lớp bụi mỏng trên bề mặt. ... Một khoảng lặng trong suốt thời gian người đàn ông lớn tuổi thơ thẩn trong bếp, ngâm nga gì đó trong khi chuẩn bị trà khách.
Jackson nhướn mày nhìn Jaebum khi anh nghe thấy tiếng đổ vỡ, hai người quyết định đứng dậy đi vào bếp xem ông lão có cần giúp gì không.
Jinyoung thở dài khi cậu chợt nhận ra việc mình đang làm, bất chợt tới thăm một ông già xa lạ, có thể ông ấy còn có vấn đề về thần kinh, nhưng lại chính là người có thể trả lời các câu hỏi mà cậu đang thắc mắc.
Mình đang làm gì ở đây vậy?
Có khi nào ông ta bị điên không nhỉ?
Cậu vò lấy tóc mình, cố gắng thoát khỏi cảm giác râm ran và tê rần khắp người, để bản thân thoải mái hơn đôi chút.
Cậu cảm nhận được Mark đang nhìn mình, các ngón tay của anh không ngừng vuốt nhẹ lòng bàn tay cậu nhằm làm dịu bớt phần nào lo lắng nơi cậu. Ở thời điểm này, cậu rất mừng khi có Mark ở đây, anh khiến cho sự lo lắng của cậu trở nên nhẹ nhàng hơn mà không một ai có thể làm được.
Jaebum và Jackson đã quay trở lại cùng với vài cái tách uống trà trên tay. Họ sắp xếp bàn theo truyền thống Trung Quốc, người đàn ông lớn tuổi xuất hiện cùng với một ấm trà lớn trên tay, hơi nóng vẫn còn đang bốc lên từ vòi ấm.
"Cùng uống trà chứ?" - ông hỏi mà không cần đợi họ trả lời, nhanh chóng rót thứ chất lỏng ấm nóng đó vào những chiếc tách thanh nhã cùng nụ cười trên khuôn mặt.
Jinyoung liếc nhìn Jaebum khi thấy anh vừa nhún vai khó hiểu.
Cuối cùng ông lão cũng ngồi xuống, mắt nhìn thẳng vào Jinyoung, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt tay Mark của cậu.
Thật khó chịu!
"Con có đôi mắt rất giống mẹ." - Ông nói, nụ cười tươi phần nào giúp khuôn mặt ông có sức sống hơn. "Ta có thể nhìn thấy bóng dáng của Lydia ở con, cả bố con nữa. Con có cái miệng của bố. Hy vọng con không dùng cái miệng đó để nói những thứ linh tinh như nó." - Ông lão bật ra một tiếng cười lớn, ánh mắt lấp lánh.
Jinyoung không biết phải phản ứng ra sao lúc này, chưa có một ai kể cho cậu nghe về bố mẹ mình, nhưng lần đầu tiên có người kể cho cậu nghe lại là về ông bố chuyên nói những thứ linh tinh sao?
Cậu thực sự cảm thấy bối rối!
Nhưng Jinyoung không khỏi cảm thấy râm ran trong lồng ngực khi cậu nghe thấy ông nói mình giống bố mẹ. Điều đó khiến cậu cảm thấy có chút gì đó...hoà hợp? Vì cuối cùng cậu cũng biết được bố mẹ mình.
"Ta cá là con đang thắc mắc ta là ai phải không?" - ông hỏi, và họ gật đầu.
"Cháu nhận được bức thư từ một người có tên là J.K" . Jinyoung nhẹ nhàng nói. "Họ nói cháu tới đây thì sẽ có được câu trả lời mà mình cần."
Ông lão gật đầu, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. "Ta là Im Yohung, ta là bạn thân lâu năm của bố mẹ con. Ta thật ra từng là thầy giáo của bố mẹ con, chính tại ngôi trường mà con đang học."
Mắt Jinyoung mở to ngạc nhiên. "Ông đã dạy họ sao?"
Yohung cười, ông ấy nhìn trẻ hơn khi cười như vậy, Jinyoung nghĩ
"Tất nhiên, đó cũng là nơi mà họ đã gặp nhau, tại lớp học của ta. Mẹ con thật sự rất đẹp, tất cả mọi người vẫn luôn thắc mắc rằng bằng cách nào mà cha con có thể cưa đổ được bà ấy. Tất nhiên là cha con cũng rất đẹp trai, phải công nhận như vậy nhưng nó cư xử như thằng hề, dùng đủ trò đùa nghịch và chọc ghẹo giáo viên."
Cậu cảm thấy có gì đó đang sục sạo trong bụng, lo lắng trong cậu phần nào đã biến mất. Bố mẹ gặp nhau ở trường.
"Giống như con và Mark."
Jinyoung suýt nghẹn, Mark bên cạnh thì cứng đờ người.
"L-Làm sao ông biết được ạ?" - Cậu hỏi bằng giọng run run. Ông ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác hay tương tự vậy sao?
Cậu nhận ra Jackson và Jaebum đang cười trộm, còn Mark thì đang cắn môi mình, không dám nhìn về phía Jinyoung. Tay anh vẫn nắm chặt tay Jinyoung, nên cậu cũng không để tâm lắm về hành động của họ.
Yohung bật cười lớn, "Nếu cái nắm tay kia chỉ đơn giản là để an ủi thì cái cách cậu ma cà rồng nhìn con đã nói lên tất cả rồi." . Yohung nói. "Cách cậu ta nhìn giống hệt cái cách mà bố con từng nhìn mẹ con."
Jinyoung nuốt nước bọt cái ực, lồng ngực bỗng cảm thấy ấm áp, một nụ cười đã nở trên khuôn mặt lúc nào cậu cũng không biết, nhưng rồi nỗi buồn lại nhanh chóng xâm chiếm lấy cậu, bởi cậu tiếc rằng mình sẽ không còn có cơ hội để nhìn thấy bố cậu nhìn mẹ với ánh mắt ấm áp đó nữa.
Yohung đầy buồn bã, có gì đó u ám đang ẩn sâu trong đôi mắt ông khi ông nói, "Ta đã chứng kiến tình yêu của bố mẹ con. Khi chúng báo cho ta biết chúng đang chờ đợi từng ngày từng giờ để chào đón đứa con đầu lòng của mình, ta vừa mừng vừa lo sợ, chúng đang gặp nguy hiểm... Nhưng tất nhiên là bố mẹ con không hề để tâm đến điều đó, chúng quá yêu nhau và mong ngóng con chào đời từng ngày. Một đêm ta đã nói chuyện với bố con, chính xác là ngay cái đêm trước khi con được sinh ra. Thằng bé đã nói nó không hề lo lắng về việc hai vợ chồng đang gặp phải rắc rối, rằng nó sẽ bảo vệ con và mẹ con dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, và nó đã làm được."
Jinyoung như nuốt từng câu từng chữ của ông, mắt mở to. Đây là câu chuyện của bố mẹ...Mình đã chờ đợi được nghe nó lâu lắm rồi. Nhưng liệu mình có sẵn sàng để nghe cái kết không?
"Jinyoung...câu chuyện này, không có cái kết có hậu, con có chắc là muốn nghe không?'-Yohung hỏi, giọng ông bình tĩnh.
Cậu nhìn quanh một vòng bạn bè mình, Jaebum và Jackson trao cậu một nụ cười bảo đảm, và Mark thì nắm chặt lấy tay cậu. Mình cần phải biết!
"Ông kể đi ạ!" - Giọng cậu chắc nịch. "Cháu cần phải biết."
"Bố mẹ con đã bị truy đuổi vào ngày con được sinh ra." - Yohung bắt đầu, giọng không bộc lộ cảm xúc. "Ta đã giấu chúng trong nhà mình một thời gian, chính xác là 2 năm, nhưng bọn thợ săn đã sớm tìm ra và tấn công. Ngôi nhà đã trở thành một đống hỗn độn, bố mẹ con đã cảm thấy rất có lỗi vì điều đã xảy ra trước khi hai người họ rời đi, không mang theo bất cứ thứ gì ngoại trừ những thứ thiết yếu cần dùng cho con. Ta đã cố gắng đánh lạc hướng bọn thợ săn về hướng ngược lại. Ta đã thành công nhưng chỉ vỏn vẹn trong 1 năm."
Jinyoung nắm chặt tay thành nắm đấm, tim đánh thình thịch trong lồng ngực cậu. Quả là nó không hề có kết thúc có hậu, mình biết mà, nhưng tại sao mình vẫn còn hy vọng chứ?
Yohung uống một ngụm trà, và đây là lần đầu tiên Jinyoung để ý tới ông lão, tay của ông đang run lên. Ông ấy là bạn thân của bố mẹ, ông chắc hẳn phải cảm thấy khó khăn khi kể về những gì đã xảy ra, ông ấy phải cảm thấy đau lòng lắm.
Ông ấy là người biết về bố mẹ nhiều hơn mình.
"Trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn, bố mẹ con đã quay lại chỗ ta. Năm đó là một mùa đông lạnh giá, ta mở cửa cho bố con sau một đợt gõ cửa liên hồi, mẹ con bế con trên tay, ta có thể thấy những đợt giá lạnh và cả tuyết nữa đang vương trên áo và khăn choàng cổ của con. Ta giục chúng vào nhà, sau khi mọi thứ đã tạm trở lại bình thường thì bố con mới nói cho ta biết gia đình con vừa trải qua một cuộc truy đuổi.
Ta đã rất bối rối, ta nói với chúng rằng tình hình đã trở nên cực kỳ nguy hiểm rồi, chúng không thể dừng lại giữa chừng như vậy được, chúng có thể bị bắt mất. Nhưng bố mẹ con rất cứng rắn, chúng nói với ta chúng chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, và ai có thể đổ lỗi cho mong muốn đơn giản đó chứ?
Rồi đêm đó...cái đêm mùa đông định mệnh đã thay đổi tất cả mọi thứ."
Jinyoung thở hắt ra, cậu không còn biết mình đang phải kìm nén gì nữa khi liếc nhìn những biểu cảm đơ ra trên mặt Jackson và Jaebum, cùng sự đau lòng của Mark. ... Cậu tò mò không biết biểu cảm trên khuôn mặt mình bây giờ thế nào, nhưng xua đi ý nghĩ đó trong đầu. Cậu không muốn nghĩ về nó nữa.
Giọng ông Yohung có phần run rẩy, nước mắt như trực trào ra khỏi mắt, Jinyoung biết rằng ông đang cố gắng để bản thân không khóc.
"Chúng ta đang ngồi ở đây....ngay tại cái bàn đó. Ta và bố con đang chơi bài còn mẹ con thì đang ôm con trong lòng, đứa trẻ còn đang bập bẹ tập nói có mái tóc đen dựng ngược, đôi mắt nâu sáng rỡ như có thể sưởi ấm mọi căn phòng. Đó là một trong những đêm bình yên nhất, gió lùa vào các khe cửa sổ còn ngoài trời thì tuyết không ngừng rơi, lò sưởi khiến căn nhà trở nên ấm áp hơn cùng âm thanh phát ra từ chiếc radio.
Nhưng rồi có một tiếng động mạnh đập rầm rầm phía cửa nhà. Nó thực sự rất chói tai và mạnh bạo khiến ta biết ngay đó là ai."
Jinyoung hít vào một cách khó khăn, tim cậu như một chiếc búa đang đập dồn dập trong ngực. Mình không nghĩ mình có thể tiếp tục nghe nốt câu chuyện ... mình thật sự không biết.
Jaebum đưa tay qua nắm lấy tay cậu như anh vẫn làm khi Jinyoung 12 tuổi, và cậu cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn khi đang ngồi giữa anh và Mark.
"Ta nhanh chóng nói mẹ con đưa con đi trốn, sau đó quay sang bố con nhưng có vẻ như thằng bé đã có một kế hoạch khác, có điều gì đó trong đôi mắt của nó, đầy mãnh liệt...và thằng bé nói với ta rằng nó đã chán trốn chạy chỉ để sống sót rồi.
Thằng bé trao cho mẹ con một nụ hôn đầy tình yêu thương và say đắm, nhưng lần này ta không thể la mắng thằng bé như ta vẫn thường làm khi bắt gặp chúng trong lớp hồi 16 tuổi.
Ta nghĩ mẹ con đã biết mọi chuyện sẽ ra sao, con bé không hề muốn để cho bố con đi. Bố con đã hôn lên trán con, xoa nhẹ mái tóc, nói nó yêu con và sẽ luôn luôn như vậy."
Jinyoung nấc lên một cách khó khăn, đôi mắt cậu nóng lên vì bản thân đang cố kìm nén không rơi nước mắt. Cậu ước gì mình có thể.
Ông Yohung đang khóc, những giọt nước mắt đang không ngừng chảy trên hai gò má, hai tay ông đang nắm lại với nhau.
"Thằng bé nói với hai mẹ con con rằng nếu nó không thể sống sót trở về thì nó sẽ gặp lại hai mẹ con vào kiếp sau. Và rồi mẹ con con bị nó đẩy vào chỗ trốn.
Tiếng đập cửa đầy thô bạo vẫn ko có dấu hiệu dừng lại, chúng ta có thể nghe được những tiếng hô hào ăn mừng của đám đông bên ngoài. Ngoài nhóm thợ săn ra thì không còn ai khác, chúng có vẻ rất khát máu. Ta nhìn bố con và cố thuyết phục thằng bé trốn đi một lần nữa, còn ta sẽ lo liệu mọi chuyện.
Nhưng bố con chẳng bao giờ nghe lời, trước đây cũng vậy mà khi đó cũng vậy, ta không nên quá ngạc nhiên vì điều đó. Thằng bé nói với ta nó đã trải qua quá nhiều cuộc trốn chạy rồi, nó chỉ muốn cùng mẹ con và con có được một cuộc sống bình thường như bao gia đình khác mà thôi."
Một cuộc sống đơn giản. Jinyoung nghĩ. Không còn gì tuyệt vời hơn thế.
"Thằng bé nói nó sẽ đối mặt với bọn chúng, để nói chuyện với chúng. Ta nói sẽ chẳng có tác dụng khi làm việc đó đâu, và nó thật ngu ngốc. Bố con luôn nghĩ rằng những lời nói của nó có thể ngăn cản được những cuộc chiến tranh và chữa lành cho mọi người, nó chẳng bao giờ nghe theo lời ta cả.
Nó nháy mắt với ta trước khi mở cửa và cảm ơn ta vì đã chăm sóc gia đình thằng bé, ta vẫn còn nhớ như in, như quay trở về những ngày tháng ở trường học khi thằng bé nháy mắt với ta cùng nụ cười tinh nghịch mỗi lần nó phạm lỗi. Cho tới giờ, mỗi khi nhớ về nó cũng khiến tim ta đau nhói."
Ông Yohung hít một hơi thật sâu, giọng run run. "Đêm đó, bố con đã ra đi mãi mãi với hình ảnh của mẹ con con trong trí óc, và trong tim. Mặc dù ta đã cố gắng để cứu sống nó nhưng cuối cùng thì ..."
Jinyoung cảm thấy những giọt nước mắt đang không ngừng rơi trên mặt cậu, tim như bị thiêu đốt cùng nỗi đau về người đàn ông cậu không bao giờ có cơ hội biết tới.
Bố!
"Tất cả những gì ta có thể làm lúc đó là nói với đám thợ săn rằng con và mẹ đã đi về dãy núi phía Bắc, bố con quay lại đây chỉ đơn giản để thăm ta. Tất nhiên chúng không hề tin những gì ta nói nên chúng đã lục soát khắp căn nhà, nhưng chúng đâu ngờ rằng con và mẹ đã trốn rất kỹ sau những lớp tường của toà nhà."
Ông Yohung đứng dậy, bước qua phía tường cạnh lò sưởi. Ông ấn vào một chỗ trên đó và nó hoàn toàn chia ra làm hai, mở ra một chỗ đứng nhỏ tý tối tăm.
Dạ dày cậu cuộn lên khó chịu, ký ức ùa về với sự tối tăm, âm u và những hơi thở phập phồng. Bên ngoài rất ồn ào, những tiếng la hét và đập phá, cậu nằm dựa vào lồng ngực ấm áp, những lọn tóc dài vướng vào mũi khiến cậu nhột nhạt.
Cậu thở hổn hển, mắt mở to, "Cháu nhớ ... cháu đã từng trốn trong đó. Cháu vẫn còn nhớ."
Ông Yohung cười buồn, thở dài ngồi xuống. "Mẹ con nói bà sẽ trốn đi lần nữa, về hang động phía nam, có một gia đình mà nó quen biết đang sống ở đó. Ta cố gắng giúp con bé chuẩn bị đồ cho con nhưng mẹ con đã lắc đầu, nụ cười buồn hiển hiện trên khuôn mặt con bé.
Ta tất nhiên là vô cùng thắc mắc, cho tới khi mẹ con nói cho ta biết nó sẽ không đem con đi cùng.
Lúc đầu ta nghĩ điều đó thật ngớ ngẩn, ta cố gắng thuyết phục con bé không làm vậy nhưng nó không nghe. Con bé nói nó muốn con có được một cuộc sống bình thường. Con bé sẽ cố hết sức để dụ bọn thợ săn rời khỏi đây, xa khỏi con."
Nước mắt Jinyoung không ngừng trào ra. Nó đã xảy ra như vậy ư, mẹ đã cứu con.
"Mẹ con hôn lên trán con như bố con đã làm, nói rằng con bé sẽ gặp lại con sớm thôi, kể cả là vào kiếp sau. Rồi nó cảm ơn ta và nhanh chóng rời đi, mang theo sự đau thương vì mất đi cha con và không thể tiếp tục ở bên cạnh đứa con trai của mình.
Đêm đó ta đưa con tới cô nhi viện với một tâm trạng vô cùng nặng nề. Ta đã lo lắng bọn thợ săn sẽ quay lại và tìm ra con, và ta không muốn mạo hiểm. Nhưng ta vẫn quan sát con suốt những năm qua, yêu cầu bà Yoh báo lại cho ta biết về tình hình sức khoẻ của con. Đảm bảo rằng con không bao giờ được nhận nuôi để ta có thể ở gần con. Ta đã nhìn thấy con chơi đùa với Jaebum ở đó, ta không giấu nổi niềm hạnh phúc khi nhìn con ngồi dưới gốc cây sồi lớn đọc sách khi mà những đứa trẻ khác chơi đánh trận giả." - Yohung cười, mắt ngập nước. "Ta chứng kiến con lớn lên và ta còn vui mừng hơn khi con đã thực sự trưởng thành, trở thành một người như bây giờ. Bố mẹ con chắc chắc sẽ rất tự hào về con."
Jinyoung không nhận ra mình đã khóc cho tới khi Mark đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu, mắt anh sáng lấp lánh. Còn Jackson và Jaebum thì thật sự sốc và đau lòng, còn tất cả những gì Jinyoung làm là ngồi đó, sụt sịt như một tên ngốc.
"Bố mẹ con đã lấy tên của con trai ta đặt cho con." , Ông nói, gạt đi những giọt nước mắt trên má mình và mỉm cười nhẹ, làm sáng bừng lên khuôn mặt ông.
Jinyoung ngước nhìn ông. "Thật ạ?"
Ông Yohung gật đầu. "Ta có đứa con trai tên Jinyoung, nhưng nó đã mất khi vừa mới sinh ra chưa được bao lâu, do nhiễm phải một loại virus gây chết người. Khi còn là giáo viên ta đã kể cho chúng nghe, bố mẹ con đã rất bất ngờ.
Khi chúng nói sẽ đặt tên con là Jinyoung, ta đã khóc. Và ta nhận ra ta yêu bố mẹ con nhường nào."
Jinyoung mỉm cười, ấm áp nơi lồng ngực.
"Suốt khoảng thời gian qua, con đã nghĩ mình bị bố mẹ bỏ rơi, nhưng ta muốn con biết rằng mẹ con không hề bỏ rơi con, con bé đã cứu con."
Jinyoung gật đầu, cậu tin những gì ông nói.
"Nhưng đó không phải là tất cả những gì con muốn biết khi tới đây đúng không?" - Ông Yohung hỏi, mắt ông nhìn Jinyoung.
Jinyoung lắc đầu, "Con muốn biết lý do tại sao chúng lại truy đuổi bố mẹ con, hai người đâu có liên quan gì tới ma cà rồng nào đâu phải không ạ? Hay họ là bạn của một cặp ma cà rồng, hoặc con người nào đó mà có con? Con thật sự không hiểu..."
Bỗng nhiên không khí trở nên yên lặng lạ thường, ánh nhìn của ông Yohung khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
Mình phải nói gì bây giờ?
"Jinyoung...mẹ con là ma cà rồng."
"Sao cơ ạ?" - Đó là những gì Jinyoung có thể hỏi lúc này. Cậu bảo đảm rằng bản thân đã lặp lại câu hỏi đến 5 lần trước khi Jaebum dừng cậu lại.
Không thể có chuyện đó được, mình không hiểu gì hết.
Đầu cậu đang rối tinh rối mù lên khi cố gắng để hiểu thông tin vừa nghe được, sự bối rối khiến cho lông mày của cậu như xoắn lại với nhau, còn miệng thì há hốc.
Mẹ là ma cà rồng?
"N-Nhưng con không phải nửa ma cà rồng, không thể có chuyện đó..." - Cậu lắp bắp, giọng bỗng nhiên cao hơn bình thường.
Yohung nhìn cậu đau lòng, "Jinyoung...con mang trong mình nửa dòng máu ma cà rồng."
Không đời nào!
"Con không hề có răng nanh! Hay đôi mắt xám bạc! Con không phải, thực sự không phải!"
"Đôi khi những bán ma cà rồng sẽ không lộ hoàn toàn đặc điểm của mình. Mặc dù những chiếc răng nanh của họ dài hơn so với người bình thường. Chỉ là chưa mọc hết thôi. Còn nữa...lúc con mới sinh ra, mắt con màu xám bạc.
Nhưng khi con khoảng 2 tuổi chúng chuyển thành màu nâu, bố mẹ con đã rất thắc mắc vì điều này."
Jinyoung muốn hét lên, tin sốc này khiến cậu chết đứng. Cậu liếc nhìn những người bạn của mình, đoán rằng họ cũng sốc tương tự mình vậy, nhưng cậu thật sự ngạc nhiên khi cậu nhìn thấy những nét mặt tỏ ra họ đã biết từ trước.
"Khoan đã, cả ba người đều biết rồi sao?" - Cậu hỏi, mắt mở to.
Jaebum nhún vai, Jackson thì cắn môi của mình không trả lời, Mark bên cạnh thì vẫn không biểu hiện gì hết.
"Bọn anh không chắc." Jaebum nói, giọng nghiêm túc. "Bọn anh chỉ đoán nó có thể đúng thôi."
"Em...em không hiểu gì hết!" - Jinyoung gần như gào lên, nước mắt cứ thế thi nhau trào ra khỏi mắt cậu.
"Em luôn hồi phục nhanh hơn những người khác." - Jaebum nói đầy bình tĩnh. "Làn da của em cũng cùng màu với bọn anh."
Điều đó thì có liên quan gì tới việc mình là bán ma cà rồng?
Ôi đầu của mình!!!
"Jinyoung...con không cần phải tin ta ngay đâu, nhưng ta muốn con biết đó đều là sự thật. Đã tới lúc con phải biết, bởi vì con đang gặp nguy hiểm."
Nguy hiểm?
Cậu thở dài chán nản, đưa tay lên vò lấy mái tóc của mình. "Còn gì nữa ạ? Còn có cái gì đổ lên con nữa đây?"
Yohung bật cười, hài hước nhìn cậu bé trước mặt, "Con thật sự rất giống bố con khi tỏ ra như vậy..."
Jinyoung thở dài lần nữa, nhưng rồi cậu mỉm cười nhẹ. Cậu vẫn còn sốc và đau lòng, nhưng khi nghe cậu chính là bản sao của bố thì đã đủ khiến cậu cảm thấy hạnh phúc phần nào, dù chỉ là trong vài giây.
"Ông nói Jinyoung đang gặp nguy hiểm, là ý gì vậy ạ?" - Mark đột nhiên hỏi, ngồi thẳng lưng đầy nghiêm túc. "Có ai đó đang theo dõi em ấy sao?"
Yohung gật đầu, mặt trở nên nghiêm nghị. "Có nguồn tin nói rằng bọn thợ săn từng săn lùng gia đình con trước đây đang bắt đầu lục tìm lại khu vực này, chúng muốn giết con."
Jinyoung bất động, máu trong người cậu như muốn ngừng lưu thông. Đầu tiên, mình là bán ma cà rồng, và giờ thì mình đang bị một nhóm người muốn giết mình.
Tuyệt vời thật!
"Con cần phải hết sức cẩn thận Jinyoung, thật sự cẩn trọng. Không được tin bất cứ ai, cảnh giác với bất cứ ai muốn tới gần con. Ta sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để giúp con. Hiện giờ đã có luật ban hành để trừng phạt những nhóm người như bọn thợ săn ngoài kia, nhưng chúng ta chỉ có thể làm vậy nếu chúng ta bắt được chúng.
Và nếu chúng đang tìm con thì ta cá là chúng ta sẽ bắt được chúng thôi."
Mark nắm chặt tay Jinyoung, cậu có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt anh. "Chúng cháu sẽ bảo vệ em ấy!" . Anh nói, giọng chắc nịch.
Jaebum và Jackson gật đầu đồng tình, điều đó khiến ông Yohung cười lớn.
"Ta mừng vì cháu có được những người bạn như thế này ở bên cạnh."
Con cũng nghĩ vậy!
"Cháu biết được là ... bán ma cà rồng có thể hoàn toàn trở thành một ma cà rồng?" , Jackson hỏi, "Nếu em ấy muốn thì làm cách nào ạ? Cháu biết đối với người thường thì chỉ cần thông qua vết cắn của ma cà rồng. Nhưng có sự khác biệt nào đối với bán ma cà rồng không ạ?"
Jinyoung bất ngờ bởi câu hỏi của Jackson, nhưng bản thân cũng không khỏi tò mò. Cậu vẫn chưa thể tin rằng mình là bán ma cà rồng, một nửa dòng máu đang chảy trong cơ thể cậu không phải của con người.
Kỳ lạ làm sao!
Ở một mặt nào đó...nó vẫn thật rất kỳ lạ.

[Tran-fic][Long-fic][JinMark] Blood KnightWhere stories live. Discover now