Bonus +
Trước mặt Jinyoung là một khoảng tối đen như mực. Cậu cố gắng căng mắt mình ra, nhìn quanh để có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh mình, cậu bật ra tiếng rên vì cơn đau nhức ở đầu.
Mình đang ở chỗ quái nào thế này?
Điều cuối cùng cậu nhớ là khuôn mặt Mark trước khi đèn bị tắt hết và có thứ gì đó bịt chặt lên mũi cậu. Cậu nhớ Mark đã điên cuồng kêu gào tên cậu, mọi thứ đổ vỡ và tiếng thét trong đau đớn.
Giờ thì cậu đang chìm trong bóng tối.
Jinyoung rùng mình trước cơn gió lạnh thổi từ mọi phía, cậu có thể nghe được tiếng mưa dữ dội ngoài kia, kêu tí tách trên mái nhà và len lỏi giữa những khe gỗ.
Chúng cũng bắt Mark nữa? Jinyoung thắc mắc, tim thắt lại trong lồng ngực. Cậu thậm chí chẳng cần đoán xem là ai đã đưa cậu tới đây, trái tim đang đập thình thịch mạnh mẽ trong lồng ngực khi cậu cố đoán xem những tên thợ săn đang ở đâu.
Jinyoung di chuyển để đứng lên, hai chân run rẩy, nhưng có thứ gì đó đang giữ hai cổ tay cậu và bị nó giật mạnh lại, ngã ngửa trên sàn nhà. Cậu kêu lên một tiếng vì đau, nhăn mày bối rối cảm nhận thứ nằm dọc cánh tay đang giữ chặt lấy không cho cậu chạy trốn.
Nó lạnh lẽo và cứng rắn.
Xích!
Cậu bật ra câu chửi thề qua làn hơi, nước mắt không ngừng chảy ra vì cơn đau ở hai cổ tay.
Mình phải làm gì bây giờ?
"Có vẻ cậu đã tỉnh rồi. Bọn ta đã đợi lâu rồi." . Một giọng nói bất thình lình cất lên, vang vọng lên các bức tường.
Jinyoung đờ người, mắt mở to khi ánh sáng bất thình lình bật sáng, những tên thợ săn hiện rõ trước mặt cậu.
Tim cậu như rơi tõm xuống hố sâu, nỗi sợ cuồn cuộn trong ngực. Giọng nói run rẩy khi cậu cất lời, mắt nhìn một lượt những tên thợ săn.
"Kai?!"
Kai nhếch miệng cười nhìn cậu, bước từng bước về phía trước, hai người đàn ông đứng hai bên anh ta.
"Chào buổi tối Jinyoung!"
Jinyoung liếc nhìn xung quanh căn phòng, đây có vẻ là một trong những văn phòng bị bỏ hoang, những chồng giấy cùng la liệt cốc giấy để uống cà phê trên các mặt bàn, những tờ giấy nhớ dính trên các bức tường và hàng loạt màn hình máy tính đã vỡ được xếp gọn vào một góc. Mưa nhỏ giọt qua mái nhà, rơi xuống tạo nên những vũng nước nhỏ rải rác khắp sàn nhà làm bằng ngói đã nứt.
Cậu đánh giá từng người một, một số là người thường và một số thì là ma cà rồng. Họ đứng thành một vòng tròn, vây quanh cậu ở giữa.
Cậu nuốt khan, tim đập loạn trong lồng ngực. Không ổn rồi.
"Mark đâu rồi?" . Cậu hỏi, nhìn chằm chằm Kai. "Anh đã làm gì anh ấy?"
Kai đảo mắt, tiến lại gần cậu. "Chẳng làm gì cả, chúng tôi chỉ muốn mình cậu mà thôi. Mark...xem nào. Cứ cho là cậu ta đang nghỉ ngơi ở nhà đi."
Mạch đập của Jinyoung tăng nhanh, mắt nheo lại giận dữ nhìn tên ma cà rồng trước mặt. "Nếu anh dám làm đau an..."
"Bình tĩnh đi đồ con lai, CẬU mới là con mồi chúng tôi muốn làm đau."
Jinyoung thở hắt ra, nhìn xuống chiếc xích đang bao quanh hai cổ tay cậu, giữ chặt cậu trên sàn nhà. Bọn họ nhìn đã lớn tuổi, nhưng mạnh mẽ. Sẽ không đời nào cậu thoát ra được đây.
Mark!
"Chắc hẳn cậu đã biết tôi là thợ săn đúng không?" . Kai bình tĩnh hỏi.
Jinyoung gật đầu, "Chúng tôi chỉ phỏng đoán. Tôi cũng biết rằng Hyukjae là tay sai của anh, và Zelo là thợ săn như anh."
Mắt Kai trừng to vài giây, ngạc nhiên khi Jinyoung đã biết tất cả. "Cậu khá hơn tôi tưởng đấy." .Anh ta nhếch mép cười, khoanh tay trước ngực.
"Zelo, ở đây!"
Chàng trai tóc vàng chóe xuất hiện, sải bước đi tới chỗ hai người họ. "Jinyoung khỏe không?" . Cậu ta hỏi, giọng thản nhiên khiến Jinyoung không khỏi nóng mắt.
"Cút!" . Jinyoung gào lên, máu sôi lên. Sao cậu ta dám? Mình không bao giờ nghĩ cậu ta lại đáng ghét như vậy.
Zelo nhìn có chút nhụt chí, trước khi cậu ta quay lưng bỏ đi, mắt thẫm lại. "Chúng ta bắt đầu thôi chứ?"
Jinyoung cố thoát khỏi những chiếc xích, liều mạng rút tay cậu ra khỏi chiếc cùm đó, nhưng tất nhiên là không hề có hiệu quả gì, hai cổ tay cậu đau rát và rướm máu từ những vết xước do sự giằng co gây nên.
Cậu lại thở hắt ra, đầu đau nhức do tác dụng của thuốc mê.
"Sao cậu có thể như vậy?" . Câụ hỏi, giọng lạc đi khi Zelo bắt gặp ánh mắt cậu. "Vì sao?"
Trong giây lát, có gì đó lóe lên trong mắt Zelo, trước khi cậu ta bỏ đi, mắt đanh lại.
Kai có vẻ đã chờ tới lượt để lên tiếng, nụ cười ác độc trên khuôn mặt anh ta khi nhìn mọi người, giọng đầy uy quyền.
"Chúng ta có mặt ở đây hôm nay, tất nhiên, để chứng kiến nghi lễ trục xuất tên con lai này, kẻ tội đồ mang trong mình dòng máu pha trộn của ma cà rồng và con người."
Trục xuất?
Anh ta đang định làm cái quái gì vậy?
Cậu lại nghĩ tới Mark, lo lắng làm tim cậu nhức nhối. Làm ơn...Làm ơn để anh ấy không có vấn đề gì cả. Cậu không biết có thể tin được lời Kai nói rằng chàng ma cà rồng của cậu có ổn hay không, cậu không thể chịu được khi nghĩ rằng anh không được an toàn.
Cậu thắc mắc liệu những người khác đã biết cậu biến mất chưa, nhìn bầu trời bên ngoài, cậu đoán vẫn còn sớm, chỉ khoảng tầm 3h sáng.
Nhưng linh tính nói cho cậu Jaebum có lẽ đã biết. Anh là bạn thân của cậu, người luôn bảo vệ cậu, họ gắn kết với nhau, sự gắn kết đặc biệt hoàn toàn khác giữa cậu và Mark, nhưng khăng khít hơn bao giờ hết.
Jaebum sẽ tới cứu cậu, cậu biết là như vậy.
Jinyoung không ngừng lo lắng, bởi chúng sẽ làm gì anh nếu bọn chúng biết anh đang cố gắng cứu cậu?
Thật tồi tệ. Thật sự tồi tệ.
"Vậy là, Park Jinyoung. Cuối cùng cậu cũng đã bị tóm."
Kai đứng trước mặt cậu, đôi mắt sắc lẹm với dáng vẻ uy quyền. Jinyoung phải cắn môi kiềm chế để không hét vào mặt tên ma cà rồng, sự phẫn nộ sôi sục trong cậu.
"Thành thật mà nói, từ bên ngoài, tôi gần như vẫn ngửi được mùi con lai của cậu. Tất nhiên, mùi hương này không phải ai cũng cảm nhận được, bởi những đứa con lai rất hiếm." . Anh ta bước tới gần hơn, cúi xuống nhìn Jinyoung.
"Tôi đã tới thăm dò và có ý định hỏi vài câu hỏi ở trại trẻ mồ côi, nhưng con mụ dơi già đó đã không để tôi vào trong."
Jinyoung lờ đi, đầu cậu hiện lên rõ mồn một khuôn mặt bé nhỏ của Yansung. Tạ ơn chúa, cô Yoh đã không để hắn bước vào trại trẻ.
Nếu hắn mà ngửi được mùi từ Yansung...
Jinyoung không biết cậu có thể chịu nổi việc Yansung bị thương hay không nữa.
"Mặc dù Mark thật dại dột khi yêu cậu nhưng phải công nhận, từ khi cậu chuyển vào biệt thự, việc quan sát cậu dễ dàng hơn rất nhiều." , khuôn mặt Kai đầy khinh bỉ, ngồi xổm xuống trước mặt Jinyoung.
Tim Jinyoung xao động khi Kai nhắc tới Mark. Cậu vẫn còn giận chàng trai đôi chút vì chuyện giữa anh và Hyukjae, nhưng nghe xong những lời vừa rồi của Kai đã đủ làm cậu khao khát được thấy Mark xuất hiện ở đây ngay lập tức.
"Cơ mà tôi hiểu vì sao cậu ta lại yêu cậu say đắm như vậy." , Kai thì thầm, mắt lóe lên. Anh ta nhấc cằm cậu lên, nhìn ngắm khuôn mặt cậu. "Mùi hương của cậu thật sự rất mê người."
Những tràng cười thích thú vang lên quanh họ, Jinyoung bắt gặp ánh mắt của Zelo qua vai Kai, đôi mắt nheo lại.
Zelo có vẻ đang... lo lắng? Đôi lông mày nhíu lại với nhau còn khuôn mặt thì nhăn nhó. Cậu ta nhìn xuống đồng hồ trên tay mình rồi đưa mắt về phía cửa ra vào như thể đang chờ đợi gì đó.
Nhưng rồi sự chú ý của Jinyoung chuyển hướng tới bàn tay của Kai đang lướt dọc má cậu, những ngón tay nhéo nhẹ.
"Cậu nhìn cũng thật ngon mắt đi." , Kai nhếch mép cười, những ngón tay chậm rãi kéo cổ áo cậu xuống, để lộ ra những vết cắn của Mark.
"Đã không biết bao nhiêu lần tôi đã tưởng tượng mình ở vị trí của Mark, thật đấy...Tôi cũng không thể đếm nổi những ý nghĩ về cậu."
Jinyoung nuốt khan, cố gắng lùi lại về phía sau.
"Vậy thì anh cứ tưởng tượng đi." , giọng cậu đầy chế giễu, sự tự tin bất ngờ khiến giọng cậu có phần lớn và đầy châm chọc, trừng mắt nhìn Kai đầy căm ghét và kinh tởm.
Kai gào lên, đấm mạnh vào miệng cậu.
Jinyoung kêu lên đầy đau đớn và shock, nhắm nghiền mắt thở gấp. Cậu có thể cảm nhận được nỗi đau từ chỗ miệng bị bầm tím, máu bên trong đang chảy xuống cằm cậu, nhỏ xuống áo và sàn nhà.
Cậu ngước lên nhìn Kai, lờ đi những tiếng hò hét cổ vũ của đám thợ săn quanh cậu, Kai nhìn đầy giận dữ.
"Sao cậu dám nói với tôi như vậy?!" . Anh ta gào lên, giọng sắc nhọn. "Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn với cậu, mà cậu cũng không có quyền lên tiếng ở đây thì phải?" , anh ta mỉm cười đầy giễu cợt.
Tim Jinyoung như ngừng đập, không thể tin vào những gì Kai vừa nói. "Anh sẽ k-không..." . Cậu lắp bắp.
"Dù sao thì tôi cũng sẽ giết cậu, nhưng phải vui đùa đôi chút chứ?" . Kai cười vui sướng, bắt đầu cởi áo khoác ra.
Mắt Jinyoung mở lớn, quờ quạng về sau xa nhất có thể cho tới khi những chiếc xích giữ cậu lại.
Không, làm ơn đừng.
Anh ta không thể?
Mark, làm ơn. Em cần anh!
Một số người xung quanh cậu bắt đầu cười lớn, những tên ma cà rồng thì nhe những chiếc răng nanh của chúng ra, bọn người thường thì bắt đầu vỗ tay tán thưởng hệt như thể họ đang đi xem một buổi biểu diễn. Giờ cậu đã nhận ra một điều rằng tất cả bọn chúng đều đang cầm vũ khí, những khẩu súng và dao sắc lẻm ánh lên dưới ánh đèn mờ ảo.
"Tiếc là bọn tao đã không chờ được để tận tay giết bố mày. Ông ta đã chết trước khi bọn tao vào được trong căn nhà đó!" . Một tên đàn ông nói to, cười đầy đắc ý.
Cả căn phòng vang lên những tiếng cười lớn, Jinyoung cảm nhận được những giọt nước mắt của sự tức giận cùng bất lực không ngừng tràn ra.
Mình thề với chúa, nếu không bị xích lại. Cậu căm thù lườm tên đàn ông kia, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.
"Oh, chúng ta đã làm cậu ta giận rồi." . Một tên ma cà rồng đứng cạnh hắn lên tiếng, ả ta ngẩng cao đầu, mắt dính chặt vào Jinyoung. "Mày muốn giết bọn tao lắm đúng không? Muốn dùng đôi tay yếu ớt kia của ngươi bóp cổ ta lắm đúng không đồ con lai?"
"Đủ rồi." , giọng Kai vang khắp phòng, làm nhóm người kia ngay lập tức im thin thít. Anh ta cúi xuống đối diện Jinyoung, giữ mặt cậu kéo gần lại với anh ta.
"Tôi có thể ra lệnh cho họ rời đi để chúng ta có chút riêng tư, nhưng tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của em hơn." . Kai nhếch mép cười, và trong một tích tắc, Jinyoung nghĩ mình đã nôn ra rồi.
Làm ơn.
Ai đó
Mark...
Tiếng động lớn khiến cả căn phòng giật mình, ánh sáng bừng lên và chói sáng xuyên qua cơn bão bên ngoài.
Một ai đó đột nhập vào trong phòng, nhẹ nhàng và yêu kiều tiếp đất xuống sàn một cách điệu nghệ. Chỉ khi người đó ngẩng mặt lên thì mắt Jinyoung mở to.
Người phụ nữ mà cậu đã va phải..
Bà nhìn gần như không thật, vẻ đẹp của bà toát lên khi bà đứng giữa Jinyoung và Kai, nhìn đăm chiêu khiến Jinyoung không thể rời mắt, cậu đã bị mê hoặc.
Một lần nữa, cậu lại cảm nhận được sự thân thuộc, giống hệt lần trước cậu gặp bà.
Đám đông trong phòng bắt đầu la ó, mắt mở to và mồm há hốc khi người phụ nữ đó đứng trước mặt họ, đôi mắt xám bạc ánh lên sự nguy hiểm, lóe lên khi bà nhe răng nanh ra.
Kai đứng đơ ra vì shock, áo sơ mi hờ hững cùng đôi mắt đầy cảnh giác, nhíu mày. "Làm thế nào mà...?" . Anh ta lầm bẩm.
Người phụ nữ nhếch miệng cười. "Kai thân mến, mau cút về với bố mẹ trước khi ta cắn vô chiếc cổ xinh xắn kia của ngươi bây giờ."
Jinyoung rùng mình trước giọng nói đầy tàn độc của bà, Kai nhìn cực kỳ tức giận, hai tay anh ta đã nắm chặt thành nắm đấm. "Ai nói bà có quyền..."
"Ngay lập tức!" . Bà nói, giọng nói càng ngày càng hung hãn và đáng sợ. "Hoặc ngươi sẽ không sống sót sau đêm nay."
Sự im lặng vì shock của những tên còn lại đủ lâu để Jinyoung có thể vận động trí não đình trệ của mình hiểu xem chuyện quái gì đang xảy ra, liếc nhìn người phụ nữ và cơ thể chết điếng của Kai.
Bà ta là ai? Tại sao tất cả bọn chúng lại sợ bà ta như vậy?
Kai có vẻ muốn nói gì đó, mắt chuyển hướng sang Jinyoung, nhưng rồi cậu ta với lấy áo khoác của mình, chuồn lẹ qua cửa và mất hút vào cơn bão.
Sau tất cả, anh ta đã bỏ chạy - đúng là đồ nhát gan.
Jinyoung như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm khi người phụ nữ kia quay qua, mắt bà bắt gặp mắt cậu. Trông bà cũng bớt căng thẳng đi rất nhiều, và khi bà tiến lại gần, Jinyoung phát hiện hai tay bà đang không ngừng run lên.
Quanh họ là những tên ma cà rồng chứng kiến trong sự kinh hãi, bắt đầu nắm lấy vũ khí của chúng trên tay.
"Chúng mày có nhìn thấy không, thời khắc gắn kết của mẹ và con trai." . Một giọng nói vang lên, tên đàn ông đó bước lên phía trước, tay khư khư khẩu súng.
Gì cơ?
Mẹ và con trai?
Cậu nhìn về phía tên đàn ông đó, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt, và những tên thợ săn khác đã bắt đầu cất lên những tràng cười man rợ.
"Mày không nhận ra người mẹ của mình sao?" . Hắn nói, Jinyoung quay đầu lại, mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh cậu.
Cậu thấy ngực mình thắt lại, mắt dò xét từng đường nét trên khuôn mặt bà.
Cùng một đôi môi, cùng một đôi mắt...
Không đời nào!
Người phụ nữ đó nhìn lại cậu, mắt mở to, miệng ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng không thể cất nổi nên lời.
"M-Mẹ?" . Cậu run rẩy cất lời hỏi.
Người phụ nữ đó chớp chớp mắt, đôi mắt tìm kiếm Jinyoung. "Jinyoung!" . Bà nhẹ cất tiếng gọi.
Jinyoung như vừa được trở về thời còn chập chững biết đi, sự thân quen của giọng nói khiến cậu lạnh sống lưng.
Cậu lảo đảo, tim đập điên cuồng trong lồng ngực khi quan sát người phụ nữ trước mặt mình.
"Mẹ còn sống!" . Cậu cố gắng hít thở, và bà gật đầu, tay đưa ra chạm vào má cậu. Thật không thể tin được!
"Ta biết con đang gặp nguy hiểm..." . Bà dịu dàng nói.
"Sau từng ấy năm..." . Jinyoung lầm bầm, nước mắt từng giọt thi nhau rơi xuống. Mẹ còn sống. Mẹ tôi còn sống.
"Phải, phải!" Người đàn ông kia chen ngang, bước tới gần mẹ con cậu. "Xin lỗi nhé, Lydia! Nhưng hôm nay sẽ không có một sự giải cứu nào hết, trừ phi cô khiến chúng tôi biến khỏi trái đất này thì hãy mong thoát ra khỏi đây."
Lydia mắt sắc lẹm liếc nhìn. 'Không đời nào. Mi sẽ không sống sót để làm được chuyện đó đâu Chauncy."
"Đã lâu lắm rồi mới được nghe cô gọi tên ta đấy, Lydia thân yêu!" . Hắn nói, giọng thô ráp. "Có muốn dùng bữa lần cuối trước khi chết không? Tôi nghĩ tôi có thể giúp cô đấy."
Những tên thợ săn bật cười điên loạn. Jinyoung gầm lên, "Đừng có động vào mẹ tôi!"
Chaucy liếc nhìn cậu, nhếch miệng cười. "Mày định làm gì để cản tao làm chuyện đó? Tao sẽ kết liễu mẹ mày ngay trước mặt mày nhãi con."
Chúng tiến lên, tiếp cận Jinyoung và mẹ cậu với vũ khí giơ cao. ngoài kia sự cuồng nộ của cơn bão vẫn tiếp tục, chớp lóe lên trên bầu trời u tối tạo nên những mảng sáng tối xuyên ngang những khuôn mặt kia khiến Jinyoung chỉ muốn trốn chạy ngay tức khắc.
Mẹ cậu quay về phía cậu, mắt nhìn cậu kiên định, "Cho dù điều gì xảy ra tiếp theo, hãy đối mặt với nó." . Bà thì thầm trước khi đứng lên.
Jinyoung muốn ngăn bà lại, để hỏi bà vài câu nhưng cậu lại chỉ ngồi im một chỗ, chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sắp sửa xảy ra.
Mẹ cậu nhắm về phía tên đàn ông kia, dẫn dắt bọn chúng ra xa khỏi chỗ Jinyoung, cậu vẫn ngồi trên sàn nhà, xiềng xích khóa chặt hai cổ tay.
Đột nhiên mẹ cậu tăng tốc lao về phía bọn chúng, đầy mờ ảo khi bà bắt đầu chiến đấu. Jinyoung sững sờ quan sát bà, mắt mở to khi bà bẻ gãy cổ của một tên đàn ông và cắm mạnh con dao vào ngực một ả khi cô ta cầm dao lao tới tấn công.
Những tên thợ săn liều mạng đánh trả, nhóm người thường thì ẩn nấp yểm trợ trong khi những tên ma cà rồng thì nhắm thẳng vào mục tiêu mà đánh trả. Những năm tháng trốn chạy đã giúp ích phần nào cho Lydia, bởi bà gần như là bất khả chiến bại khi sức mạnh của bà chấp tất cả bọn chúng, sấm chớp rộ lên và lóe sáng soi rọi khuôn mặt bà, khiến khuôn mặt đó trở nên đầy ma mị. Đôi mắt xám bạc bừng sáng, lấp lánh như ngọn lửa và giận dữ khi từng tên thợ săn một lần lượt bị bà xử lý gọn gẽ.
Đúng lúc đó cậu phát hiện Zelo đang tiếp cận tới gần cậu, cặp mắt đầy cảnh giác và cẩn trọng trong từng hành động. Cậu nhìn tên tóc vàng chóe đầy căm tức, đá cậu ta ra khi cậu ta tới gần.
Cậu ta định làm cái quái gì vậy?
"Tránh xa tôi ra, đồ phản bội." . Jinyoung khinh bỉ thốt lên, ánh mắt tràn ngập cuồng nộ.
Zelo tặc lưỡi, lắc đầu , "Tôi đang giúp cậu đấy, đồ ngốc!"
"Gì cơ?!" . Jinyoung lườm cậu ta đầy nghi hoặc, lắc mạnh đầu khi Zelo nắm lấy cổ tay cậu. "Buông ra!"
"Yên lặng đi! Cậu đang gây chú ý đấy." Zelo trừng mắt giận dữ.
"Không..."
"Chúng ta trốn thoát trước đã, tôi sẽ giải thích sau được chứ?" , Zelo gấp gáp, hai tay liên tục tháo sợi xích quanh cổ tay Jinyoung. "Tin tôi đi!"
Jinyoung định nói không với cậu ta và hét lên để thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng khi cậu nhìn vào mắt Zelo lại không thấy gì ngoài sự thành thật, cậu đã gật đầu đồng ý mà thả lỏng cơ thể.
Sợi xích gần như đã được tháo ra thì có ai đó hét lên, một tên lao mình về phía Zelo và hạ gục cậu ta.
Jinyoung há hốc mồm, thét gọi tên zelo khi cậu trai tóc vàng chóe đánh trả tên ma cà rồng nằm phía trên người cậu ta.
"Ahh!" Cậu hét lên, cố gắng đẩy tên ma cà rồng kia ra khỏi người Zelo với một cánh tay đã được giải thoát.
Cậu liếc nhanh về phía mẹ mình và tim như rớt xuống vực, bà đang bị kẹt giữa hai tên ma cà rồng và một số người thường ở góc phòng, những chiếc răng nanh lóe sáng dưới ánh đèn, mắt chúng đầy hoang dại khi chúng tiếp cận bà.
Không!
Làm ơn!
Có ai đó nắm lấy hai vai đẩy mạnh cậu xuống sàn khiến đầu cậu đập mạnh xuống nền gạch cứng.
Cậu rên lên đầy đau đớn, nhìn lên tên ma cà rồng đang ngồi đè trên người cậu.
"Cậu là của tôi, nhãi con." . Tên ma cà rồng già cười đắc ý, mắt hoang dại khi lão ta bắt đầu nắm chặt lấy áo Jinyoung, đôi tay đầy ham muốn và không ngừng xé rách nó.
"Không!" , Jinyoug hét lên, hai tay cố đẩy lão ra khỏi người. "Tránh ra!" . Cậu dùng hai chân đá mạnh vào lão, nhưng chỉ đổi lại sự đau đớn vì bị tên ma cà rồng chặn lại.
Thay vì tiếp tục thì lão ta nhìn Jinyoung mỉm cười, nhe nanh của mình ra và tiến sát vào cổ Jinyoung.
Jinyoung rên lên khi chúng cọ lên da thịt, muốn xé rách da cậu.
"Cậu cần nhiều sức lực hơn nữa để ngăn một ma cà rồng như ta con trai ạ!" Lão nói, hơi thở phả lên da cậu, đôi mắt Jinyoung ngập nước.
"Thật tốt khi cậu ấy có chúng ta!" . Một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của Jinyoung . Chàng ma cà rồng ở lối cửa ra vào, hy vọng len lỏi vào lồng ngực khi cậu nhận ra giọng nói quen thuộc đó.
Đôi mắt sáng lên trước những con người đứng ở lối cửa chính, những khuôn mặt chìm trong bóng tối. Đó là...
Trước khi cậu có thể cất tiếng nói thì chàng ma cà rồng đó đã cản cậu lại, cơ thể nhảy lên lão ma cà rồng. Họ lao vào cuộc ẩu đả trong giây lát khi Jinyoung bắt đầu tìm lại được hô hấp của mình, cố gắng nhìn xem vị cứu tinh của mình là ai dù đã biết rõ câu trả lời. Cậu quan sát chàng trai thả những cú đấm liên tiếp lên mặt lão cho tới khi lão mất đi ý thức, sau đó quay lại, tia chớp làm bừng sáng khuôn mặt anh, đôi mắt đầy thú tính và răng nanh nhỏ xuống những giọt máu tươi, khiến cơ thể Jinyoung lạnh toát.
Mark!
Chàng trai tóc đỏ nhanh chóng buông tên ma cà rồng đã hoàn toàn bất tỉnh, mắt nhìn Jinyoung.
Hàng ngàn ý nghĩ chạy qua cả hai người, trái tim cậu như thiêu đốt khi Mark quỳ xuống cạnh cậu, biểu cảm trong mắt anh phản chiếu hình ảnh Jinyoung
Anh đây rồi!
"Anh đây rồi." Jinyoung thở hắt ra, giọng run rẩy.
Mark gật đầu, hai tay đưa lên chạm vào má Jinyoung, những ngón tay miết nhẹ trên da cậu.
Rồi anh hôn cậu, đôi môi mạnh mẽ ấn lên môi cậu, vị tanh của máu phảng phất trên đầu lưỡi cậu khi anh ôm chặt lấy Jinyoung như thể sợ cậu sẽ biến mất.
Khi hai người rời nhau ra, cả hai cùng thở gấp, tim Jinyoung đập liên hồi trong lồng ngực.
"Anh nghĩ anh đã mất em . Anh nghĩ những tên thợ săn kia có thể đã gi..."
"Em không sao!" Jinyoung hổn hển, một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. "Em không sao rồi."
"Chúng ta phải ra khỏi đây trước đã." Mark thầm thì, quay lại nhìn quanh căn phòng.
Jinyoung cũng làm tương tự, để ý thấy Jackson và Jaebum đang đánh lại những tên ma cà rồng cố gắng tấn công mẹ cậu.
Tạ ơn chú, họ đã ở đây rồi!
Một số tên ma cà rồng đã rút lui, phần lớn đã chết, nhưng Jinyoung biết Jackson và Jaebum sẽ không giết bọn chúng, bọn họ quá tốt để làm vậy, điều họ muốn là chứng kiến bọn chúng bị đưa ra phán quyết và trả giá cho những gì chúng đã làm.
Rồi cậu nhớ tới Zelo và tên ma cà rồng đã tấn công cậu ta. Cậu tìm kiếm nhưng không thấy cậu ta hay tên ma cà rồng kia đâu, bọn họ đang ở đâu được chứ. Tim cậu như rơi xuống vực sâu , cậu nhìn quanh tìm kiếm.
"Đợi đã, Zelo!" . Cậu gào lên, mắt mở to tìm kiếm cậu trai tóc vàng chóe trong biển người đang chiến đấu.
"Tôi ổn, cảm ơn vì đã để tâm." Chàng ma cà rồng lên tiếng đầy mỉa mai, khập khiễng đi về phía cậu, gạt sạch đi vết máu trên áo cậu ta.
"Máu ma cà rồng thật kinh tởm."
"Chờ đã, anh tưởng cậu ta là thợ săn?" . Mark nói, vươn tay ra bảo vệ Jinyoung và nhe nanh ra.
"Anh có ngốc không vậy? Tôi không có bị thần kinh đến thế đâu." . Cậu ta gằn lên, cúi xuống nới lỏng sợi xích trên cổ tay Jinyoung lần nữa. "Khi tôi nghe được mọi chuyện đang theo chiều hướng xấu đi, tôi đã tìm cách thâm nhập vào hang ổ của bọn chúng, tìm mọi cách lấy được lòng tin của Kai. Tôi cũng biết được chỉ là vấn đề thời gian trước khi Jinyoung bị bắt đi, cách duy nhất để cậu ta còn sống trở về đó là trong bang hội có tay trong giúp cậu ta thoát ra. Người nào đó mà Kai không ngờ tới."
Jinyoung và Mark nhìn cậu ta chằm chằm, mắt mở to và miệng há hốc.
"Tại sao?" , Jinyoung hỏi, "Tại sao cậu lại làm vậy?"
"Tôi đã quyết định rằng kể cả khi tôi từ bỏ việc theo đuổi cậu, thì tôi cũng không để cậu chết. Tôi nói rồi tôi sẽ trông chừng cậu mà phải không?" . Zelo nói, nụ cười nhẹ nhàng làm bừng sáng khuôn mặt cậu ta.
Jinyoung chỉ đứng đó nhìn Zelo, không biết nói gì.
Cậu nghe tiếng click, khi cậu nhìn xuống, chiếc xích đã được mở ra, hai cổ tay đầy máu, nhưng đã được tự do.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía mẹ mình đang đánh mạnh những tên thợ săn còn lại, đủ mạnh để khiến chúng bất tỉnh nhân sự, bước qua chúng tới bên Jackson và Jaebum cảm ơn bọn họ vì đã tới trợ giúp bà.
"Ai vậy?" Mark hỏi, dù có vẻ anh đã biết câu trả lời rồi.
"Mẹ em!" . Jinyoung đáp, giọng dịu dàng. "Bà ấy còn sống."
Mark ôm chặt cậu, kéo cậu đứng lên, mạnh mẽ nhưng dịu dàng.
"Chúng ta tốt nhất là nên ra khỏi đây." Zelo lẩm bẩm, đứng thẳng lên. "Nghe nói tên cầm đầu của bang hội thợ săn này đang ở gần đây, hắn không phải là một tên tốt lành gì đâu. Tôi đã nghe được là hắn từng hút máu 3 người cùng một lúc." . Khuôn mặt cậu biểu cảm kinh tởm, còn Mark đảo mắt.
"Chúng ta không thể để hắn tự do như vậy được!" Jinyoung lắc đầu, "Chúng ta cần..."
"Chúng ta cần để chuyện này cho những người chuyên nghiệp." Zelo hất mặt về phía lối cửa, nơi có một hình dáng quen thuộc đang đứng.
"Ông Yohung?" , Jinyoung hoài nghi hỏi.
Người đàn ông lớn tuổi mỉm cười, mắt nheo lại. "Jinyoung ah, con vẫn an toàn."
Jinyoung gật đầu đáp, "Ông làm gì ở đây vậy?"
"Ta đã dành ra 14 năm trời để nghiên cứu về nghệ thuật phòng thủ và các đạo luật chống lại bọn thợ săn, ta nghĩ ta đủ tiêu chuẩn để giải quyết đống hỗn độn này." Ông lão đùa, sải bước vào trong căn phòng. "Con cần ra khỏi đây ngay, tất cả mọi người cũng vậy, trước khi bị ai đó bắt gặp."
Jinyoung quyết định không hỏi ông thêm câu nào nữa, cậu biết rằng ông biết mình đang làm gì. Cậu tin ông.
"Lydia, đi cùng bọn nhóc đi. Ta không muốn con mạo hiểm tính mạng lần nào nữa. Chí ít không phải lúc này, khi con vừa tìm thấy con trai của mình."
Mẹ Jinyoung mỉm cười, quay lại nhìn Jinyoung đầy xinh đẹp và rạng rỡ. "Con sẽ gặp thầy sau, thầy Yohung..quay trở lại lành lặn nhé" , bà nói.
Người đàn ông lớn tuổi mỉm cười đáp lại khi họ bắt đầu rời khỏi căn phòng, tay Mark nắm chặt lấy tay cậu, để lại ông Yohung một mình trong căn phòng la liệt xác chết của con người và ma cà rồng.
"Em ổn rồi, thật may!" , Jaebum thở phào nhẹ nhõm khi họ đã ra ngoài, tiến gần lại Jinyoung và ôm chặt lấy người em trai của mình.
Jinyoung như tan chảy trong vòng ôm của người bạn thân. "Anh biết em đang gặp nguy hiểm, đúng không?"
Jaebum gật đầu trên vai cậu, hơi thở thoáng qua cổ cậu, "Anh đã rất lo lắng..."
"Các cậu...hãy để việc âu yếm này lại sau khi về nhà Mark đã được không, bởi vì tớ không thích thú gì khi phải gặp mặt tên cầm đầu đáng sợ kia đâu."
Jackson gọi với lại, Jinyoung chỉ biết cười khúc khích, buông anh bạn của mình ra.
Cậu liếc nhìn người phụ nữ cạnh mình, mẹ cậu. Mẹ mình!
"Đi thôi Jinyoung ah!" Bà dịu dàng gọi.
Bà ấy còn sống.
.
.
+++
Bonus ++
YOU ARE READING
[Tran-fic][Long-fic][JinMark] Blood Knight
ФанфикTrans fic: Blood Knight Tác giả: Laurajade Dịch: Pphipppp, whiteroseinwinter, 78, Anne Poster: Mốc, NY Lịch post: Tối thứ 7 hàng tuần. Fic dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Tôn trọng, không re-up khỏi đây. Fic này dài lắm đọ, một chap hơn 7k chữ lận...