Chap 21: Tỉnh giấc

412 37 5
                                    


Jinyoung thức tỉnh bởi một giọng nói êm ái, và cái chạm nhẹ đầy thân thuộc bên má.

Trong một khoảnh khắc mất phương hướng, Jinyoung không thể mở mắt để nhìn xung quanh. Mặc dù vậy, cậu chắc chắn người bên cạnh mình lúc này là Mark và lại càng chắc hơn về giọng nói của Jaebum ở phòng đối diện. Khi ấy, cậu tự hỏi rằng mình liệu có đang nằm mơ, đang lạc trong thế giới mờ ảo của sự khắc nghiệt ... và nỗi đau mà cậu cảm thấy như bản thân đang chìm vào bóng tối lúc cậu bị biến đổi. Cơ thể cậu đau nhức còn đầu óc thì mụ mị, nhưng rồi cậu nhận ra đang Mark đặt một nụ hôn lên vùng trán đẫm mồ hôi của cậu, vậy nên Jinyoung biết mình đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất rồi.

Cậu dùng hết sức mình, cuối cùng cũng có thể mở mắt ra và nhìn xung quanh căn phòng. Điều đầu tiên Jinyoung nhìn thấy đương nhiên là Mark, anh đang ngồi bên cạnh cậu, tựa lưng vào thành giường, và ngay khi anh nhìn chằm chằm xuống khuôn mặt Jinyoung, nhìn anh như thể hô hấp đã không còn. Đôi mắt anh mở to vì nhận ra người anh yêu đã tỉnh lại, nụ cười dịu dàng làm bừng sáng khuôn mặt anh. Mark đưa tay chạm nhẹ lên má cậu...

"Chào em!"

Jinyoung cố gắng mở miệng, cất tiếng nói khản đặc - "Chào anh..."

Cậu ngẩng cổ dậy, lờ đi cái cảm giác nóng râm ran trong cơ thể, cất tiếng chào Jaebum. "Chào Jae"

Cậu nhìn xuống ngực mình, để ý rằng mình đang mặc một bộ đồ ngủ mới toanh, thứ mà cậu chắc rằng bản thân không hề mặc vào trước lúc ngủ quên.

Mark chắn hẳn đã mặc cho mình!

Anh bạn thân của cậu cười toe, tiến tới ngồi lên giường cạnh cậu " Em ổn chứ, cuối cùng thì em cũng tỉnh."

"Em đã ngủ bao lâu rồi?" - Jinyoung nhíu mày hỏi. Mặc dù Mark đã báo trước cho cậu rằng giấc ngủ có thể kéo dài tới hơn một ngày nhưng cậu không nghĩ mình lại ngủ nhiều như vậy .

"Khoảng hai mươi giờ." - Mark trả lời, vén những lọn tóc mái trước mắt Jinyoung - "Bọn anh đều thay phiên nhau trông chừng em."

"Trừ Mark, cậu ấy từ chối việc rời khỏi em dù chỉ 1 giây." Jaebum cười khúc khích trong khi Mark đảo mắt, huých chàng ma cà rồng bên cạnh.

"Em đã ngủ suốt 20 tiếng đồng hồ rồi sao?" - Jinyoung hỏi với đôi mắt mở to - "Wow!!!"

Ít nhất thì cũng không phải là nguyên một ngày.

Mark bật cười thích thú, "Không sao cả, giờ thì em đã tỉnh rồi đó thôi. Anh còn biết nhiều người thậm chí ngủ lâu hơn em sau khi bị biến đổi."

"Em còn đau không?" , Jaebum hỏi, mặt lo lắng khi thấy Jinyoung nhăn mặt, cố gắng di chuyển.

Jinyoung thở hắt ra, giọng lí nhí - "Một chút thôi. Em sẽ ổn mà ."

Jaebum cau mày, "Anh đã trải qua chuyện này rồi...nhớ không."

Jinyoung mỉm cười. Đương nhiên rồi, anh ấy đã được biến đổi từ khi còn là một đứa trẻ.

"Em biết mà Jae, nhưng nó không đến nỗi tệ vậy đâu."

Được một lúc thì Jinyoung lại cất tiếng lần nữa "Yansung sao rồi? Và cả những người khác nữa?"

[Tran-fic][Long-fic][JinMark] Blood KnightWhere stories live. Discover now