Chap 7: Đừng trốn tránh tôi

812 54 6
                                    


Jinyoung đang cố tình tránh mặt Mark dù cậu không muốn làm vậy. Cậu thật sự cảm thấy tự tin hơn khi bước vào trường học sáng nay, lờ đi những tiếng cười và những cái nhướn mày cuả cả Jaebum và những người khác dành cho cậu, cậu không dám nhớ lại cái đêm đó nữa.
Được rồi, được rồi, đó là nói dối.
Jinyoung không thể ngừng nghĩ tới Mark, đặc biệt là sau nụ hôn đó. Cậu thật sự muốn cho Mark ra khỏi cái đầu ngu xuẩn của mình.
Cậu đã dành cả cuối tuần trở qua trở lại trên chiếc giường của mình, che đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, và không dám nghĩ làm thế nào để đối mặt với cái đầu đỏ vào Thứ hai này.
Nụ hôn đó là sao chứ? Liệu Mark thích cậu sao? Tại sao anh ta lại hôn cậu chứ?
Mà dù gì thì Mark trong mắt các Vampire khác cũng là một tay chơi không phải dạng vừa. Jinyoung không thể đếm xuể số lần Mark đi cùng với một người con trai hoặc con gái nào đó vào khu nhà của trường và sau đó trở ra với tình trạng đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Jinyoung không biết nghĩ gì ngoài ý nghĩ đó cả.
Giờ thì cậu đang đứng trước cửa căng tin của trường và lén nhìn trộm qua các ô cửa sổ, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của chàng trai Vampire đó để có thể biết mà tránh anh ta. Cậu thật sự không muốn trốn tránh nhưng đầu óc cậu bây giờ thật sự rất rối. Cậu không thể tưởng tượng nổi nếu cậu chỉ đơn giản là một trong vô số những người mà Mark nhắm đến và chinh phục. Có khi nào đó là sự thách thức? Có khi nào Mark ghét cậu vì cậu đã kéo tụt quần anh ta và muốn trả thù lại cậu?
Hay có thể anh ta muốn xử lý cậu một cách nhanh chóng?
Nếu bây giờ cho cậu lựa chọn, cậu sẽ chọn cách biến mất như cậu vẫn thường làm, nhưng khi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ đầy bão tuyết kia lại khiến cậu muốn tới căng tin để gặp Jaebum và bạn bè mình.
Jinyoung nhanh chóng nhìn thấy Jaebum đang ngồi cùng Yugeom ở một góc căng tin và quên luôn việc tìm kiếm Mark. Cậu giật bắn mình khi có người nào đó bất ngờ vỗ vai cậu.
"Đang làm gì đó?" - giọng nói quen thuộc cất lên, và ngay tắp lự Jinyoung nhanh chóng quay lại đối mặt với chàng trai phía sau cậu.
"Zelo?" - Jinyoung càu nhàu, cậu cảm thấy khó chịu rồi.
"Xin chào." - Zelo mỉm cười cùng đôi mắt sáng rỡ. "Em đang muốn trốn ai à?"
Jinyoung cau có, "Làm sao anh biết được tôi đang trốn?"
Zelo lắc đầu liên tục và cười lớn, "Em yêu, nó hiện rất rõ trên mặt em mà."
Jinyoung thở dài thườn thượt, chống tay vào ô cửa sổ gần đó và đập đầu một cái rõ mạnh "Tuyệt vời làm sao!". Nếu ngay cả Zelo cũng biết thì cậu tiêu chắc rồi.
"Anh có thể giúp gì cho em không?". Zelo đứng lại gần cậu hơn rồi từ tốn hỏi. "Em ổn đấy chứ?"
"Ừm, không có gì đâu, dù sao cũng cảm ơn anh!" - Jinyoung nói và tránh khỏi Zelo. "Tôi đi ăn bây giờ đây."
"Ok, Jinyoung." - Zelo mỉm cười, nắm lấy tay của cậu. "Gặp lại em ở lớp nhé!"
Jinyoung gật đầu trước khi rời đi. Đã có gì xảy ra giữa mình với các Vampire vậy chứ?
Cậu đi thẳng tới chỗ các bạn cậu và ngồi xuống bên cạnh mọi người mà không nói một câu nào. Gục đầu xuống mặt bàn lạnh băng. Cậu có thể cảm nhận được những ánh nhìn khó hiểu đang nhìn cậu chằm chằm và nhanh chóng giả vờ ngủ. Mãi cho tới khi Jaebum không chịu được nữa mà phải lên tiếng
"Đã có chuyện gì xảy ra với em và Mark vậy?"
Jinyoung ngẩng đầu lên và mắt mở to đầy ngạc nhiên "Làm sao mà hyung biết được vậy?"
Jaebum đảo mắt nhìn cậu đầy chế giễu, "Anh là bạn thân của cậu. Hơn nữa, tâm trạng cậu quá rõ ràng không phải sao."
Tuyệt vời. Từ rõ ràng được nhắc đi nhắc lại hai lần trong cùng một ngày.
Jinyoung kể cho họ nghe tất cả, cả chuyện cậu bị máu động vật vấy bẩn lên quần áo và Mark đã đưa quần áo cho cậu mặc.
Khi cậu kể tới nụ hôn với Mark, mặt Yugeom và Youngjae sáng bừng lên, mắt mở to và cằm như muốn rớt xuống đất khi tưởng tượng về những sự kiến xấu hổ mà Jinyoung đã trải qua tối hôm đó.
Một nụ cười nham nhở và đầy nham hiểm hiện hữu trên khuôn mặt Jaebum. "Giờ thì sao?"
Jinyoung nuốt khan. Jaebum đã đúng, giờ thì sao chứ?
"Em cũng không biết nữa." - Cậu thở dài, đưa tay lên vò tóc. "Làm sao e có thể biết được anh ta có thực sự thích em hay không?"
"Anh ta đã hôn cậu không phải sao?" - Youngjae nói.
Jinyoung đảo mắt, gật đầu thay cho lời đáp. Là Mark chứ còn ai vào đây được nữa.
Mặt Jaebum trở nên nghiêm túc. "Đúng vậy, chúng ta rồi sẽ tìm ra được lời giải đáp này thôi."
"Ý anh là sao?" - Jinyoung vừa bắt đầu thì bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc.
"What's up boys?!" - Jackson ở đâu xuất hiện đứng cạnh Jaebum còn tay thì vòng qua vai cậu. "Em sao rồi? Bữa tiệc của bọn cậu là vào ngày mai phải không nào?"
Jinyoung kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, cậu đã hoàn toàn quên mất buổi tiệc của câu lạc bộ bóng rổ hằng năm của Jaebum, nó sẽ diễn ra vào tối mai. Tất nhiên, với tư cách là bạn thân của Jaebum thì cậu chính là khách mời danh dự của bữa tiệc. Thực ra thì cả trường đều được mời. Hầu hết những khách mời tới bữa tiệc chỉ để có dịp được say xỉn và có cơ hội tiếp xúc với toàn đội bóng rổ Vanpire.
Jinyoung đã có thể nghe thấy giọng nói lè nhè văng vẳng bên tai cùng vị rượu đắng chat trên đầu lưỡi.
Mình cá rằng mình sẽ lại là người chăm sóc Jaebum, ngay cả khi anh ấy đã nôn lên người cậu lần trước.

[Tran-fic][Long-fic][JinMark] Blood KnightWhere stories live. Discover now