Chap 10: Tôi từ bỏ, em ấy thuộc về cậu

617 45 5
                                    


"Từ từ đã, anh chuyển vào sống ở nhà Mark á?!" - Youngjae lắp bắp nói, bên cạnh là Yugyeom, cậu bé sốc đến nỗi sặc luôn cả ngụm sữa chuối mình vừa uống, mắt mở to. Jinyoung chỉ thở dài, cố gắng ngăn hai đứa lại trước khi căng tin bắt đầu nhận ra phản ứng thái quá của họ ở bàn này. Jaebum cũng có vẻ khá sốc, anh nhướn đôi mày sắc nét của mình nhìn cậu.

Jinyoung ngại ngùng mỉm cười, vỗ vỗ vào lưng Yugyeom để giúp cậu bé với cơn ho dữ dội do sặc sữa chuối khi nãy: "Jooyoung hyung đã bố trí cho em một vị trí lâu dài ở trong khu biệt thự, bởi em sẽ chuẩn bị nhận một khóa huấn luyện cho vị trí quản gia."

"Kể cả thế!" - Youngjae lắc đầu. "Thế vẫn là quá nhanh hyung à."

"Đừng có nói về vấn đề nhanh chậm với anh Choi Youngjae. Trên thực tế thì, em mới là người ôm chầm lấy Jaebum hyung ở trong bồn tắm ngày hôm trước đấy." - Jinyoung nhếch mép cười khểnh và để ý, cả Youngjae và Jaebum đều dịch ghế cùng một lúc, mặt đỏ ửng. Yugyeom khúc khích cười sau đó thì nhận được một cú đá vào chân từ Jaebum ở dưới gầm bàn. Cậu bé hét lên trong đau đớn.

Chứng kiến khung cảnh vừa rồi, Jinyoung chỉ đảo mắt và hớp một ngụm nước hoa quả của mình.

"Em chuyển vào đó thì cũng hợp lý thôi." - Jaebum hắng giọng và nói. "Nếu vậy thì em cũng sẽ không phải đi về khu người thường vào đêm tối muộn nữa."

Jinyoung gật đầu. "Về tối muộn thì cũng có sao đâu."

Jaebum đảo mắt. "Ừ chắc là không sao đâu. Em thật sự không nhận ra là đi một mình vào buổi tối muộn là rất nguy hiểm à? Đặc biệt là đối với người thường."

Anh ấy nói đúng. Mặc dù người thường và ma cà rồng đang cùng nhau sống trong hòa bình, nhưng tất cả mọi người đều biết rằng, một số kẻ hút máu khác vẫn coi việc giết người thường là một thú vui, một môn thể thao. Chúng không chỉ uống máu vì chúng đói, chúng thích đi săn và bám theo các con mồi.
Vài năm gần đây, đã có rất nhiều vụ giết người xảy ra. Nhiều người đã không kịp chạy trốn về nhà, xác của họ được tìm thấy vào ngày hôm sau, cơ thể bị rút cạn máu và cổ thì hằn lên vết răng nanh.
Jinyoung rùng mình nói. "Công nhận."

"Cũng tốt, giờ thì anh không cần phải đưa em về nhà nữa rồi." - Jaebum nhún vai. "Nếu là hồi trước thì chắc chắn anh không thể để em đi về một mình vào buổi tối được."

Jinyoung mỉm cười, cảm giác biết ơn dội lên trong lồng ngực cậu. "Anh giống anh trai của em hơn là bạn thân đấy.". Cậu bật cười.

Jaebum cười, giả vờ như đang giận cậu. "Anh không thể làm cả anh trai lẫn bạn thân được à?" - Anh xoa rối tóc cậu từ phía bên kia bàn khiến cậu bật cười lớn.

"Xin lỗi vì phải phá vỡ khoảnh khắc anh em trai này của hai người." - Yugyeom chen vào nói, đứng dậy và đeo vào người cái ba lô. "Nhưng mà đến tiết năm rồi."

"Biết rồi biết rồi, bọn anh đứng dậy đây." - Jinyoung lầm bầm, đứng dậy và khoác vai Yugyeom.

"Hyung, sao anh lại kéo em đi như thế?" - Yugyeom cằn nhằn, Jinyoung bảo cậu bé trật tự.
Cậu liếc về phía hai người bạn của mình ở đằng sau và không bỏ lỡ khoảnh khắc Youngjae cùng Jaebum nhìn nhau khi hai người họ đứng dậy. Youngjae đã nhảy ra xa vài bước liền chỉ vì tay cậu bé lỡ chạm phải tay Jaebum. Youngjae rối rít xin lỗi, màu đỏ dần dần hiện lên trên má cậu và Jaebum.

[Tran-fic][Long-fic][JinMark] Blood KnightWhere stories live. Discover now