" Hãy trở thành của tôi"_ Khoảnh khắc Người đưa tay, ánh mắt ấp nhìn tôi, điều gì chờ đợi đằng sau nụ cười?
Khoảnh khắc được ở bên Người thật tuyệt vời. Mỗi khi trận đấu kết thúc tốt đẹp, một nụ cười lại hé nở trên môi. Càng lúc nụ cười ấy càng lạnh nhạt. Người mà tôi từng biết giờ còn không.
" Cậu không còn giá trị nữa rồi."
Nụ cười khinh bỉ lạnh đến tận tim gan. Người biết tôi đã yêu người đến như thế nào? Tất cả chỉ là giả dối. Cả món quà tôi nhận được, cả sự quan tâm mà tôi nhận được. Không! Người đã trở thành một người khác. Tôi chỉ là món đồ chơi bị người vứt đi và lãng quên. Vậy mà... trước giờ tôi vẫn luôn là con rối nhảy múa trong tay Người. Tôi thật ngu ngốc làm sao. Nhưng tại sao... nước mắt vẫn cứ rơi?Cái khoảnh khắc mà Người nhìn tôi với đôi mắt vô hồn lạnh nhạt.
Tôi không ngừng khóc khi đưa cho người từ đơn xin rời đội. Tôi đã quá ngu ngốc... khi yêu một người lừa dối. Không còn nữa rồi... Người đã biến mất rồi.
Cho tới tận bây giờ, đeo chiếc băng mà người tặng tôi hoàn thành xuất sắc trận đấu, tôi luôn quay lại ngóng chờ điều gì đó. Phải chăng là một nụ cười từ Người, một cái ôm ấm áp? Tôi muốn một lần nữa được áp thân mình vào ngực Người. Tôi còn có thể không?
Trong trận đấu, tôi và Người nhìn nhau, nhưng giờ không phải là 1 đội mà kẻ thù. Người điên cuồng thi đấu quên đi bản thân mình. Người tôi từng biết còn đâu?
Nụ cười man rợ, giọng nói lạnh ngắt. Ngay đến khi trận đấu kết thúc, tôi thắng rồi, tôi vượt qua được Người rồi. Gục xuống sàn và gào lên. Cảm xúc thực sự của tôi giờ đây là gì? Liệu thắng cuộc có làm tôi vui?
" Từ bỏ Akashi đi!"_ Hắn dịu dàng.
Bàn tay hắn cũng như Người vậy. bàn tay ấm áp, nụ cười rạng rỡ. Bàn tay hắn luồn qua mái tóc tôi. Một ánh mắt từ xa đang nhìn. Tôi biết Người đang nép người vào bên tường kia nghe ngóng.
Tôi đi về. Một bàn tay, bàn tay của Người kéo tôi lại. Chiếc dao sắc dựa bên cổ.
" Akashi..."_ Tôi đau đớn khi trông thấy khuôn mặt tiều tụy của Người.
" Cậu... có thể... cút đi không?"_ Người cười đầy cay đắng.
Cút đi? Người căm hận tôi đến mức vậy sao? bàn tay không ngần ngại vất dao qua một bên, Người ôm lấy tôi, khóc:" Làm ơn... quay lại đi... TÔI YÊU CẬU!!!"