" RENG RENG RENG" chuông điện thoại reo lên khiến cho người con trai với mái tóc đỏ đang trầm tư đọc sách phải giật mình. Anh Với lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn rồi ghé sát vào tai. Từ bên kia đầu dây vang lên giọng nói ngọt ngào " Alo! Akashi à?"
Vừa nghe chất giọng kia, người con trai mang tên Akashi nọ đôi mắt bỗng sáng lên rồi đáp lại điện thoại " Ừ! Kuroko à? Có gì không?" Nghe Akashi trả lời, Kuroko kia mới tiếp tục " Nhà tớ nóng quá! Cho tớ sang nhà cậu ở nhờ nhé! Nhà cậu có điều hòa mà!" Nghe lời đề nghị này, mắt Akashi lại thoáng lộ vẻ tinh ranh, nụ cười thâm hiểm hiện lên trên khuôn mặt thanh tú. Anh đáp " Ừ " Một tiếng rồi cúp máy, chuẩn bị " một số thứ " để đón đợi cậu bạn kia. Thực ra thì họ cũng đã hẹn hò 2 tháng rồi. Chỉ có là Kuroko chưa cho bóc tem lần nào thôi.
" Cậu luôn tìm cách chối bỏ tôi. Lúc này cũng thế, lúc nào cũng thế. Lần này cậu sẽ phải phục tùng tôi. Tôi là tuyệt đối mà!"Akashi vừa cười hiểm độc, lẩm nhẩm một mình rồi lại lấy từ trong ngăn kéo của chiếc bàn ra một cái lọ, bên trong đựng một chút bột trắng. Anh đưa nó cho cô hầu gái, kêu cô ta làm bánh với thứ bột đó để " tiếp đãi khách" Cô hầu gái nhận chiếc lọ nhỏ rồi lui.
Vài phút sau, Kuroko tới. Akashi chào đón Kuroko với nụ cười thâm độc rồi dẫn cậu ta lên phòng. Nhưng ôi chao Kuroko ơi! Thật đúng là một kẻ ngốc nghếch ngây thơ không thể nhìn thấu sự thâm độc trong nụ cười kia, chẳng mảy may nghi ngờ thứ gì đang chờ mình phía trước mà cứ rảo bước theo Akashi. Akashi dẫn Kuroko đến căn phòng của mình. Bên trong với chiếc giường Kingside và điều hòa vẫn đang mở đều đều làm dịu đi cái nắng hè oi ả. Hai người ngồi đối diện nhau trong căn phòng. Akashi đưa tay vuốt mái tóc xanh mềm của Kuroko " Tóc cậu dài ra rồi này... Để tớ cắt cho nhé?" Kuroko nhìn cây kéo trong tay Akashi mà sợ hãi lui lại " Thôi! Cho tớ chào thua!"
Sau đó hai người lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ trong khi chờ cô hầu gái mang bánh ra. Trong đầu Akashi vẫn vẩn vơ suy nghĩ " Chốc nữa thôi. Rồi cậu sẽ là của tôi... của tôi." Dòng nghĩ đưa theo bao hình ảnh đồi trụy.
Cô hầu gái bưng đĩa bánh đến, trong đĩa là một chiếc bánh kem nhỏ xinh hình trái tim được trang trí đẹp mắt. Mùi vanilla nhanh chóng được Kuroko đánh hơi thấy. cô hầu gái thật khôn ngoan. Biết Kuroko thích vanilla nên mới thêm vanilla vào để ép cậu ăn hết. Akashi nhìn Kuroko ăn ngon lành mới thầm khen cô hầu gái kia giỏi. Ăn xong, Kuroko nằm xuống sàn. Akashi tiến sát tới, ghé sát mặt xuống. Kuroko ngăn lại rồi cười đầy khiêu khích " Chưa tới lúc đâu..." Akashi ngồi dậy. Cứ chờ đi... kịch hay sắp bắt đầu rồi...
3 phút sau, Kuroko bỗng cảm thấy trong mình có cảm giác lạ kì. Rất... nóng? Điều hòa vẫn đều đều thở ra luồng hơi lạnh nhưng cậu vẫn cảm thấy rất nóng. Rồi bàn tay cậu không thể kiểm soát nổi mà tự tháo ra mấy cúc áo. Hơi thở càng lúc càng nặng hơn. Cơ thể càng cảm thần lạ. Tay vô thức đưa xuống dưới, tự tháo cúc quần ra và... " nắn bóp" Dục vọng của người con trai tóc đỏ ngồi đói diện cậu giờ đây lại tăng cao hơn.
" Akashi... hah... tớ... thấy lạ quá... cậu... cho gì... vào... hah... bánh đây?..."_ Lời nói của Kuroko bị đứt quãng bởi tiếng thở.
Akashi đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Lưỡi luồn đến chơi đùa với cái lưỡi nhỏ của cậu. Rồi đôi môi anh lại đưa dần xuống cổ. Nụ hôn mãnh liệt đến nỗi để lại một dấu đỏ nho nhỏ trên cổ.
" Thích chứ?"_ Akashi nhìn Kuroko với ánh mắt dâng đầy dục vọng.
" Đừng nói nữa... hah... chiếm lấy em đi..."_ Kuroko bỗng không thể kìm nén nổi cảm xúc mà bật lên một câu nói ngớ ngẩn lại càng khiến Akashi trào lên ham muốn " người lớn" của mình. Anh độc ác banh rộng hai chân Kuroko ra mà đút " nó" vào. Quần áo vất lả tả xung quanh phòng, giường vang lên từng hồi "kẽo kẹt" đều đều.
" Akashi... nữa... nữa đi..."_ Kuroko rên lên đầy sung sướng như đang muốn thỏa mãn ham muốn dục vọng trào lên vô tận đến lạ kì trong cơ thể mình.
" Cậu... tham lam quá đấy!"_ Akashi cười hiểm độc.
" Akashi... xấu tính quá đi... đừng nhìn tớ thế chứ..." Khuôn mặt thơ ngây của Kuroko bỗng trở nên thâm hiểm như muốn chiếm trọn trái tim của Akashi ngay bây giờ. Nhìn bây giờ cậu quyến rũ như một " Sexy Bitch" thực thụ. Bật mí nhỏ nhé! Thứ bột Akashi đưa cho Kuroko sớm đã chẳng có tác dụng gì với cậu ấy vì cậu có sẵn thuốc giải trong người rồi. Tất cả những gì đang xảy ra trước mắt Akashi mà anh tưởng chính tay mình dàn dựng lên nhưng trước sau đều bị khuôn mặt ngốc nghếch kia gạt rồi ~ Tất cả, tất cả, tất cả đều là những cảm xúc Kuroko đã che giấu bao lâu sau tấm mặt nạ ngờ nghệch. Đã bao lâu, cảm xúc ấy bị đè nén và rồi bùng nổ. Kuroko... cậu chỉ muốn Akashi nhìn mình mà thôi...
" Chiếm trọn em đi nào..."