Sáng sớm chủ nhật, hắn đang nằm yên vị trên chiếc giường Kingside, ngon giấc. Đôi mắt nhắm nghiền. Chợt, một tiếng chuông reo lên kéo hắn ra khỏi mộng đẹp.
" DING DONG!!!"
Hắn khó chịu mở mắt, mệt mỏi cựa mình khỏi giường. Vò vò mái tóc đỏ rối bời, đôi mắt phượng thường ngày uy nghi nay lờ đờ, liếc nhìn đồng hồ.
" Mới có 6h... Ai đến làm phiền vậy...?" Giọng hắn gầm gừ cái kỉnh.
Mặc vội chiếc áo khoác, hắn bước xuồng lầu.Cánh cửa hơi hé ra, con mắt lờ đờ đã sáng quắc như mèo thấy mỡ. Đứng trước cửa, một cậu thanh niên mái tóc lam, đôi mắt xanh như hồ nước trong biêng biếc.
Hắn cười tươi, vui vẻ mở cửa, đảo mắt nhìn từ đầu đến chân cậu. Đôi mắt ngạc nhiên dừng lại nơi mấy đứa bé đang bám siết lấy tay cậu không rời. Khi thấy đôi mắt kì lạ của hắn, chúng lại càng giữ chặt tay cậu hơn, mấy con mắt đổ về phía bắn đề phòng, thậm chí còn có đứa đã rưng rưng như sắp khóc ré đến nơi. Chà... Có lẽ do hắn không có duyên với trẻ con.
" Tetsuya... Mấy đứa bé này..." Hắn nhìn mấy đứa trẻ đầy tò mò.
Ngạc nhiên hơn, khuôn mặt của mấy đứa trẻ...
Aomine, Murasakibara, Midorima, Kise...
Hắn đưa mắt điểm danh từng đứa từng đứa một. Trán toát mồ hôi lạnh, đầu hiện lên mấy ý nghĩ bậy bạ vẩn vơ.
" Akashi_kun... Vào nhà rồi nói đã." Cậu thở dài.
Mấy hình ảnh, mấy ý nghĩ không đâu chạy như xe đua trong đầu hắn nhất là khi thấy khuôn mặt mệt mỏi của cậu.Sau mấy phút, cậu mới bế được từng đứa lên phòng hắn, ổn định trật tự từng đứa từng đứa như một bà mẹ trách nhiệm đầy mình.
" Fu..." Cậu thở một hơi nặng nhọc, mái tóc lam bết dính mồ hôi.
" Tetsuya. Giải thích đi. Mấy đứa bé này là sao?" Hắn ngồi xuống bàn nơi đối diện cậu, vẻ mặt nghiêm trọng.
Cậu vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.
" Thì là do... Sáng nay...
Cậu bắt đầu kể cho hắn nghe.
Sáng nay, 5h30, chuông cửa nhà cậu kêu, khi vừa mới mở cửa thì thấy mấy đứa trẻ này ngồi trước cửa nhà mình. Lúc ấy, cậu cũng ngạc nhiên không kém hắn ban nãy khi thấy mấy đứa nhỏ giống từng người trong ' thế hệ màu mè' như đúc. Định bụng bơ đi nhưng nhìn mấy đứa trẻ dễ thương lại không đành lòng. Hơn nữa, chúng bám riết lấy cậu không thôi. Một mình xoay sở không kịp, cậu quyết định bế lũ nhỏ đến đây." Chuyện là vậy đấy!" Sau một hồi kể dông kể dài, cậu kết thúc câu chuyện.
Hắn thờ phào nhẹ nhõm.
Trời... Cứ tưởng Tetsuya có...
" Akashi_kun đừng nói là cậu tưởng đây là con tớ với mỗi người trong ' thế hệ màu mè ' nha. Đàn ông sao mang bầu được." Cậu nghiêng đầu.
Bị đoán trúng tim đen, hắn suýt phụt ngụm trà trong miệng ra.
Chùi miệng, hắn lấp liếm " Sao tớ có thể nghĩ thế chứ! Ha... ha ha ha..."
Đúng là Tetsuya có khác! Mắt nhìn thấu tâm mình mới sợ!
Đang nói chuyện, tiếng khóc bọn trẻ ré lên cắt ngang đoạn hội thoại.
" Bọn chúng sao thế..." Hắn đưa mắt nhìn sang lũ trẻ đang lăn lộn ra sàn nhà hắn ăn vạ.
" Chắc đói... Chắc cần sữa." Cậu nhấp trà.
Sữa!? WTF? Cậu ấy muốn cho chúng sữa?
Hắn căng thẳng nhìn cậu.
( * Đoạn này thì ai đọc nhiều yaoi chắc biết. Còn cho ai chưa biết, tiếng Nhật, từ ' sữa ' cũng dùng để chỉ ' tinh dịch ', anh Boss nhà mình ý nghĩ bậy bạ nên thành ra thế.)
" Akashi_kun! Ngưng nghĩ bậy đi. Sáng bảng mắt ra rồi mà còn nghĩ bậy được." Cậu gõ nhẹ xuống bàn.
Lại lần nữa, bị đoán trúng tim đen.
" Tớ đâu nghĩ bậy đâu! Ha ha ha..."
" Nói chung là... Chúng ta cần sữa." Cậu vặn hắn quay lại với chủ đề.
Lũ nhỏ vẫn khóc lóc ăn vạ. Nhà hắn lại không có sữa. Hai người lại rơi vào thế bí.
Đầu chợt nảy ra một ý nghĩ điên rồ, hắn nhìn chăm chăm vào ngực cậu.
Cậu che đậy đề phòng " Ây! Akashi_kun! Đừng có nảy ra mấy ý nghĩ điên rồ nữa! Tớ không có ngực đâu!"
Hắn cười gian ác, lại gần cậu. " Hì hì... Có sao đâu mà. Thử chút thì chết ai."
Chưa để cậu kịp phản ứng, hắn vồ lấy cậu. Từng cúc áo sơ mi bị cởi bỏ lộ ra hai điểm nhấn màu hồng nhạt quyến rũ trên vùng ngực.
Mấy đứa trẻ như hưởng ứng, lao vào như lũ kiến." Hu... m... ah... Nhột..." Cơ thể run run, mặt đỏ bừng.
Tim hắn suýt chút nữa ngừng đập vì cảnh tượng trước mặt. Nuốt nước bọt nhìn chăm chú vào nơi nhũ tiêm bị lũ trẻ liếm mút đến nỗi dựng đứng, sưng đỏ lên.
" Akashi_kun... Tớ nghĩ... không ổn. Không có sữa..."
" Thế à... Tớ nghĩ bọn trẻ lại thích ấy chứ." Hắn nuốt nước bọt lần hai " Chúng im rồi kìa."
" Ah... Um... Tớ nghĩ thế..."
Hắn căng thẳng kìm nén dục vọng muốn bộc phát ngay lúc này khi nhìn thấy khuôn mặt gợi tình kia. Nếu không có lũ nhỏ ở đây, chắc hắn đã vồ lấy cậu và ' ăn ' ngấu nghiến luôn rồi.
Bình tĩnh... Akashi... Bình tĩnh...Sau vài giờ nhẫn nhịn với lí do " lũ trẻ còn ở đây ", cuối cùng, đến tận tối, bọn nhỏ mới bắt đầu ngủ say.
Cậu từ từ cài lại cúc áo sơ mi. Vừa cài vừa thở dài sau một ngày mệt nhọc.
Hắn lao đến, vồ lấy cậu.
" A! Akashi_kun... Làm gì vậy?"
" Xin lỗi. Tớ không chịu được nữa rồi!"
Bàn tay hư hỏng bắt đầu hoành hành trên từng tấc da thịt. Cậu chống cự một cách yếu đuối.
" Akashi... kun..."
Hắn im lặng, không nói gì, bàn tay lại tiếp tục đưa dần xuống phía dưới.
" Akashi_kun! Không được... Chỗ đó..."
Hai ngón tay nhanh chóng đưa vào cái lỗ nhỏ. Dâm thủy bắt đầu ứa ra...Sau một màn ' chuẩn bị trước ', cúc hoa đã ẩm ướt, mềm mại, co bóp liên tục như đứa trẻ đòi ăn. Hai ' tiểu đệ ' ngóc đầu lên từ bao giờ. Và giờ... đến màn ' công thành cướp cúc '
" Nhẹ nhàng thôi..." Cậu túm chặt lấy hai bắt tay hắn.
" Ừ..." Hắn ôm chặt cậu, từ từ đưa ' cậu bé ' của mình vào.
Trong không gian đêm yên tĩnh nghe thấy tiếng rên khe khẽ bị dồn nén nơi cổ họng, tiếng giường " cót két ".
" Ah... Um... Akashi..." Cậu bấu chặt mấy ngón tay vào cánh tay hắn, càng lúc càng siết mạnh hơn.
Dâm thủy văng tung toé, càng lúc càng nhiều. Nơi cúc hoa ẩm ướt ngậm chặt lấy dương vật thô to của hắn.
" Bên trong cậu... tuyệt thất đấy!" Hắn cười.
" Akashi_kun... Nhẹ thôi..."
Khuôn mặt đỏ bừng gợi cảm chỉ khiến câu nói van xin phản tác dụng. Hắn đam càng lúc càng nhanh hơn, mạnh hơn...Còn chuyện xảy ra sau đó, sáng hôm sau và lí do bọn trẻ xuất hiện... không ai biết được. Tự đoán ha!