Oneshot 13: Vì tôi là yandere ( phần 2 )

2.7K 197 43
                                    

  Ây da... Tênh hềnh là chương này tui viết tiếp oneshot lần trước để thỏa ước nguyện của một số bạn và cũng đồng thời là để tặng bạn Phạm Châu Khanh_một follower của tui đang ốm nằm nhà. Mong Khanh chóng khoẻ! Quà thăm bệnh của thếm đây! Đúng kiểu thếm thích nhé! Cơ mà đọc xong rồi không khỏe nổi thì đừng có trách Au nha! (Trừ khi là Khanh đã khỏi bệnh khi đang đọc bài này) Nói trước rồi đấy! Khốn nạn từ nhỏ mà!
----------------------------------------------------------
  Sáng nay, mẹ nó đã mắng nó. Tổn thương tinh thần nặng nề, nó quyết định tự nhốt mình vào trong phòng.
  Chờ tối đến, cơn giận nguôi ngoai và đến cơn đói hành hạ, nó lọ mọ xuống bếp.
  " Mẹ ơi... Còn biết lỗi rồi.. M..."
  Nó đứng hình ngay trước cảnh tượng kinh hoàng. Đôi mắt trợn ngược, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa, mặt xanh lét. Mẹ chỉ còn vỏn vẹn phần thân, đầu biến đâu không biết. Máu quệt thành một vệt dài trên sàn gỗ. Đống nội tạng cũng máu bầy nhầy lục bục ở trong nồi, mùi hôi thối bốc lên.
  Sợ đến không ra nước mắt. Mọi ý thức chững lại trong đầu. Nó ngất đi.

  Tỉnh lại, cố nhấc hàng mi nặng trĩu lên,đầu đau như búa bổ. Hơi thở đưa mùi kháng sinh xộc vào phổi. Xung quanh độc một màu trắng xoá.
  Bệnh viện...?
  Nổi bật giữa màu trắng, màu đỏ tươi như máu.
  Akashi!
  Nó lao vội vào lòng hắn, cơ thể mềm nhũn, yếu đuối, khóc lóc một cách khốn khổ.
  " Akashi_kun... Mẹ... mẹ đi rồi...
  Sau lưng nó, hắn nở nụ cười tà ác, giả tạo ôm siết lấy cơ thể kia. Trong lòng càng cười thầm một cách điên dại.
  Hah... Ha ha ha ha ha!!!! Không phải cậu đang thấy rất hạnh phúc sao? Con mụ dám chửi mắng cậu biến mất rồi! Vui lên đi chứ!
  Cơ thể nó vẫn tiếp tục run rẩy.
  Akashi... sao lạnh quá? Không ấm áp gì cả...
  Từng người, từng người xung quanh nó đều bị giết một cách bí ẩn. Cuộc sống dần chuyển biến thành một câu chuyện kinh dị.

  Sau đó, nó buộc phải ở nhờ nhà hắn cho đến khi cảnh sát tìm ra hung thủ của vụ án.
  Tầng hầm có gì đó... đáng sợ lắm. Mỗi khi đến gần, nó cảm thấy rợn người. Cảm giác nghe được cả tiếng oan hồn gào thét oán thán. Tò mò thúc giục, nó quyết định lén khám  phá căn hầm mà không cho Akashi biết.

  Đẩy nhẹ cửa, cánh cửa cũ kĩ rít lên một tiếng " Kẽo... kẹt..."
  Mùi máu tanh lợm xộc vào cánh mũi, nó ôm bụng đứng trước cửa nôn thốc nôn tháo. Tò mò vẫn đẩy bước chân nó bước vào bóng tối.
  Lại một lần nữa, nó lập tức đứng hình. Cảnh tượng trước mắt kinh khủng đến mức nó muốn tự moi mắt chính mình ra để kiểm chứng lại. Tim như ngừng đập. Nó thở dốc. Trước mắt nó, đầu của Kise, Aomine, Murasakibara, Midorima, Kagami, mẹ nó, tất cả những cái đầu đều được ghim trên tường bằng một cây đinh lớn giữa trán. 12 con mắt trợn ngược nhìn về phía nó, mồm há hốc. Máu từ cổ nhỏ xuống tong tong.
  Đây chính là lí do vì sao... sau mỗi vụ án, đầu của nạn nhân đều biến mất. Vậy Akashi...
  Lạnh gáy, nó quay người lại, con mắt thất thần nhìn vào bóng tối. Hắn đứng trước cửa hầm, chiếc áp trắng tinh nhuộm một màu đỏ tươi, hắn cười điên dại.
  " Ha ha ha ha ha! Bị phát hiện mất rồi! Tôi định thêm đầu của con nhỏ này vào bộ sưu tầm rồi mới tặng cậu kia mà!" Hắn nhấc tay lên, bàn tay túm chặt mớ tóc dài mượt, màu hồng. Là đầu của Momoi_ cô gái thầm thương trộm nhớ nó bấy lâu.
  " Akashi..." Nó cẩn trọng lùi lại, sợ hãi nhìn hắn.
Đôi mắt thất thần trợn to như sắp rớt khỏi tròng, nhìn xoáy sâu vào hắn.
  " Này... Tetsuya chắc sẽ không bỏ tôi đâu nhỉ? Phải không? Phải không?" Hắn tiền bao nhiêu bước, nó lùi lại bấy nhiêu.
  Mất đà, nó ngã xuống đám đầu. Kinh hãi khi bị những chiếc đầu vô hồn bao quanh, mấy con mắt trợn ngược, trắng dã đến kinh dị. Nó hét lên.
  " Đừng... Akashi... Đừng!!!" Nó van khóc thảm thiết.
  " Tetsuya. Cậu thực sự làm tôi đau lòng đấy! Tại sao cậu cứ phải lo lắng cho bọn kia nhỉ?" Hắn tiến gần hơn " Nhưng mà tôi rất vui đấy! Vì cậu ngây thơ lo cho tôi. Hah... Ha ha ha ha!!!" Hắn tiếp tục tiến tới, nụ cười càng lúc càng vặn vẹo, méo mó đến quỷ dị " Thế nên tôi nghĩ... Tôi muốn giữ cậu bên mình... M-Ã-I M-Ã-I."
  Cây rìu sắc đầy máu vung lên. Nó sợ hãi đến tê liệt, có thể vẫn vô thức run lên.
  Lạnh quá... Akashi_kun... lạnh quá...
  " Dừng lại!" Cảnh sát từ đâu đã quây đến cửa hầm.
  Bàn tay cầm rìu của hắn chợt sững lại đôi chút như có một lực bí ẩn nào đó ngăn lại. Có thể là do ánh mắt tội nghiệp như chú cừu non kia chăng?
  Mặc cho cảnh sát đến, còng tay mình lại, đôi mắt hắn vẫn vô hồn nhìn nó, nụ cười quỷ dị méo mó vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt.

  Vào ngày kết án, Akashi biến mất... À không! Phải nói là đầu của hắn biến mất thì đúng hơn!
  Trong ngõ hẻm nhỏ, tiếng ngân nga be bé như đứa trẻ con vừa nhận được quà vang vọng ma mị.
  Ngón tay thon dài luồn qua mái tóc đỏ.
  Tay ôm khư khư chiếc đầu nhỏ máu tòng tòng xuống nền đất tạo thành một vệt.
  Nụ cười ghê rợn kéo đến tận mang tai.
  " Akashi_kun không được đi đâu cả. Akashi_kun chỉ ở bên tớ thôi. Hứa rồi nhé!"

Fanfic [AkaKuro]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ