E hèm! Dạo này mí bạn vote với cmt chẳng nhiệt tình tí lào cả! Không nhiệt tình lên là Au không viết cho nữa đâu à nha! Thôi! Thôi! Tiếp tục với câu chuyện nào ~ ( Sau đây có một số nội dung ' không lành mạnh') Với cả lần này tớ đổi xưng hô giữa Akashi với Kuroko một chút cho đúng hoàn cảnh.
Cơ mà mình cũng muốn mở một cuộc thi. Mấy bạn comment mấy câu tâm huyết của của các bạn về tình yêu và tình dục. Câu nào 'so suck' nhất thì mình sẽ chọn đăng vào oneshot sau. Phần thưởng là một yêu cầu viết thứ gì đó với Au. H cũng được. Ngược luyến cũng được. SM cũng được. Sến rện cũng được...-----------------------------------------------------------------------------
Cả bốn ngượng ngùng không nói gì, lặng lẽ lên giường ngủ.
Tối sau đó, Koro_sensei bày ra trò ' thử độ can đảm' 2 người một cặp cầm 1 chiếc nến đi vào sâu trong hang tối và đặt nến ở cuối hang. Và ông nghiễm nhiên cho Akashi, Kuroko 1 cặp, Karma, Nagisa 1 cặp. Nhưng trước khi họ kịp bước vào cửa hang đã có chuyện xảy ra.
Không biết là do vấp ngã hay do ai ác ý mà nó và anh bị đẩy vào cửa hang cùng nhau đúng lúc cửa hang sập xuống.
Cả bốn đực người nhìn đá rơi xuống chặn cửa hang và khi nhận ra, Kuroko Hét lên " Akahi!" Đống thời với khi anh gọi tên cậu. Thế là anh và nó bị nhốt vào trong hang để hắn và cậu ở ngoài kia.
" Tetsuya/ Karma! Đợi đấy! Tớ sẽ cứu cậu ra!" Cả hai ngoài kia đồng thanh.
Sau đó hắn còn quay người lẩm bẩm một câu " Mẹ nó! Sao Tetsuya của ta lại bị kẹt với tên vô lại ấy chứ?!"Ai cũng chia nhau ra tìm đường ra cho hai người kia. Họ thử khênh đá ra nhưng không thể. Thậm chí cả Koro_sensei đã thử sức nhưng không sao đánh bại nổi đấm đá vừa to vừa nặng này. Hiển nhiên, trong cả đám người kia, người lo lắng nhất vẫn là hắn và cậu. Cậu còn chạm đến đỉnh điểm của lo lắng là khóc. Cũng chẳng thể để một người con trai yêu đuối thế ngồi khóc được, hắn ra an ủi cậu. Hắn biết cả hai người đang lâm vào tình cảnh giống nhau, đều cảm thấy lo sợ cho người quan trọng nhất đời mình.
" Thôi. Đừng khóc nữa. Tôi sẽ tìm cách cứu hai người họ ra mà." Hắn vỗ vai cậu.
Cậu ngước mắt nhìn hắn ý hỏi. Hắn chỉ gật đầu. Hắn nhận ra người này khi khóc rất giống nó. Dễ thương muốn cắn nhưng rồi hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Có chết hắn cũng không phản bội nó!Trong khi đó, trong hang, anh ra sức đấm vào mấy viên đã cứng nhắc, liên mồm văng tục, đấm đến nỗi tay chảy máu vẫn không ngừng. Anh rất lo, rất lo cho cậu, anh biết cậu là người yếu đuối lại cố chấp, chắc chắn giờ này đang ngồi đó mà khóc rồi.
Nó ngăn anh lại " Dừng lại đi! Tay anh chảy máu rồi kìa!"
Anh phần vì đau, phần vì kích động nên chẳng nói lên lời chỉ bất lực để nó băng bó tay cho.Đêm đến, mọi người vẫn chưa thể đưa họ ra nên đành về phòng chờ tới ngày mai.
Nhưng duy chỉ có hắn và cậu vẫn không về phòng, chỉ luẩn quẩn ở hang.Trong kia, nó vì quá mệt nên đã vô tình thiếp đi trong lòng anh. Nhìn khuôn mặt thanh tú dễ thương tựa vào người mình, anh không ngăn được bản thân nghĩ đến người anh yêu ngoài kia mà vô thức đưa tay ôm lấy vai nó, thiếp đi lúc nào không biết.
" RẦM!!!" cánh cửa hang sập xuống sau một quyền của hắn vào đúng khu vực hiểm. Cả hai người tim đập rộn ràng vì sắp được gặp người mình yêu thương.