Một lần nữa thôi, tôi muốn được thấy em ngoái lại nhìn tôi, tôi muốn được cảm nhận ánh mắt và nụ cười hiền dịu ấy lần nữa. Nhưng tại sao? Tại sao em lại rời bỏ tôi? Đặt từ giấy ấy xuống tay tôi, liệu em có cảm nhận được điều gì? Em có cảm nhận được nỗi đau của tôi? Em đi mà chẳng nói một lời. Tất cả những gì tôi nhận được... chỉ là cái nhìn cay đắng em trao tôi.
Và cho đến hôm nay, em vui đùa cùng người khác. Hắn có gì tốt hơn tôi? Em đã là của tôi rồi cơ mà. TÔI KHÔNG TIN ! TÔI KHÔNG TIN ! EM LÀ CỦA TÔI !!! Không phải... tất cả những gì tôi nhìn thấy ngay lúc này là nụ cười vui vẻ của em. Nhưng không phải với tôi... mà là với hắn. Tôi biết em đã thấy tôi nhưng em cố lờ đi sự hiện diện của tôi ngay trước mặt em. Em cố tình cười nói vui vẻ với hắn trong khi tôi đứng nấp sau bức tường nhìn em mà lòng đau xót. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy hay kể cả thân thể ấy... chúng đã từng là của tôi và giờ về tay hắn. Em thực sự đã rất ghét tôi phải không? Thực sự tôi đã làm gì sai?
Một lần nữa, tôi được gặp em và cùng nhiều người khác từng trong đội nữa. Em vẫn thế, sự xuất hiện vẫn mờ nhạt trong số 6 người chúng ta. Nhưng dù em có ở đâu, em có mờ nhạt đến mấy, tôi vẫn có thể nhìn thấy em trong đám đông. Lại là hắn! Tên khốn đó! Sự hiện diện của hắn bên em khiến tôi phát điên! Lần này em cũng chịu nói chuyện với tôi nhưng cũng chỉ là những lời lạnh nhạt như cây kéo lạnh lùng đâm xuyên qua lồng ngực tôi. Buổi gặp mặt kết thúc, em lại đi không nói thêm gì, không quay lại nhìn tôi, giờ đây con mắt của em chỉ hướng về hắn, em chỉ dành nụ cười dễ thương ấy cho hắn, cơ thể ấy cho hắn.
Chúng ta gặp lại trên sân đấu. Và giờ thì lại là ánh mắt của kẻ thù nhìn nhau. Tôi chắc chắn sẽ thắng! Tôi sẽ chứng minh cho em thấy tôi tốt hơn hắn rất nhiều... nhưng tại sao? Tại sao dù bao cố gắng nhưng em vẫn không chịu nhìn nhận tôi? Tôi thua hắn. Tôi không thể thắng hắn. Tôi là tuyệt đối... tôi... Thì ra đây là cảm giác của sự thất bại. Tim tôi thực sự rất đau. Nhưng em đã thực sự nói chuyện với tôi rồi. Thực sự hạnh phúc... Tôi đã lầm. Em đã khác xưa rồi! Em đủ mạnh mẽ để vượt qua tôi, em không cần tôi bảo vệ em nữa. Không còn là Kuroko yếu đuối của ngày xưa nữa.
- Chờ đã! Akashi!_ Em chạy đến bên tôi.
Tôi có mơ không? Em đang gọi tên tôi! Tôi quay người lại. Em gục mặt vào ngực tôi như ngày nào.
- Cùng nhau làm lại đi!
Tim tôi vỡ òa trong khoảnh khắc. Tôi không hề nghe nhầm! Em vẫn yêu tôi. Và tôi cũng thế. Tôi sẽ lại chiếm lấy trái tim nhỏ bé yếu đuối ấy. Bởi vì...
- Tôi cũng RẤT yêu em.