Lời của tác giả: Etou... Nhờ sự ủng hộ của các bạn ở chương trước, mình đã đủ can đảm vượt qua khó khăn cuộc sống! Giờ mình ổn rồi! Đừng lo ha! Mình sẽ cố viết tiếp chuyện cho các bạn đọc nhé!!! =w= Yew mấy bạn nhiều lắm ah~~~
Trước khi vào truyện, mình xin giới thịu trước: Nó_ Kuroko Tetsuya
Hắn_ Akashi Seijuuro
------------------------------------------------------------------------------------------
"Trước nay vẫn luôn thế. Dù tôi có luôn bên anh, dù tôi có từng làm tình với anh thì những cảm xúc trong anh với tôi vẫn chỉ là những cảm xúc giả dối. Chỉ là mối tình giả dối. Anh chỉ là đồ giả dối. Anh coi tôi như một món đồ thỏa mãn tình dục của anh. Tôi đã luôn phải chứng kiến anh qua đêm với cô gái khác. Anh có biết nó đau như thế nào không?! Anh có hiểu không? Anh sẵn sàng ôm bất cứ cô gái nào khác nhưng tôi lại ngu ngốc chỉ dạng chân ra cho anh mà thôi! Vậy nên... tạm biệt... đồ giả dối..."
Dứt lời, nó quay lưng bước đi. Nó chỉ muốn chạy, chạy thật nhanh để thoát khỏi cái sự ngu ngốc của chính mình. Trước giờ nó vẫn thế, vẫn cứ tin vào một câu chuyện tình yêu gọt ngào hường phấn. Nhưng giờ trong nó, tình yêu chỉ là thứ lời nguyền kinh khủng được bọc trong hộp quà dễ thương mà thôi. Dù đã nhận ra nhưng tại sao nước mắt nó cứ rơi thế này? Từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống như nhảy múa trong khoảng không rồi lại nhanh chóng hòa vào với đất. Đôi mắt như mờ dần đi, không thể thấy được gì nữa, đôi chân như tê lại, nó ngã gục xuống mặt đất.
Khi tỉnh dậy, nó thấy tay mình bị ghim xuống chiếc giường. Hắn đang đè lên nó. Mái che đi đôi mắt khiến cho nó không thể thấy được đôi mắt của hắn lúc này ra sao. Nó cố thoát ra khỏi tay của hắn nhưng không thể. Bỗng dưng nó cảm nhận được cơ thể hắn run rẩy. Giọng hắn trầm đặc như chất chứa một nỗi tức giận đang bị kìm nén: " Cậu nói tôi giả dối? Cậu nói tôi coi cậu là thứ đồ chơi tình dục? Đó là bởi vì chính cậu cam chịu. Thứ người như cậu đủ tư cách nói tôi như thế sao? Phải! Trong mắt tôi... cậu mãi mãi chỉ là món đồ chơi thôi. Và tôi sẽ cho cậu biết hậu quả khi chống đối tôi!"
Lời nói của hắn khiến cho nó sợ hãi. Nước mắt cứ thế dâng trào. Nó không thể chống cự. Bờ môi chỉ biết run rẩy không biết nói lời nào. Đôi môi lạnh mắt của hắn đặt lên cổ nó. Chỉ là một nụ hôn mà sao bây giờ với nó đau như cắn thế này? Thoáng chốc đôi mắt saphire được phủ bởi lớp sương dày đặc khiến cho viên đá saphire lại càng thêm lấp lánh hơn. Hắn đang đưa dần " thứ đó " vào trong nó. Nó vô thức ôm lấy cổ hắn sợ hãi. Nhịp tim đập rộn ràng, những chiếc cúc sai lệch, mồ hôi nhỏ từng giọt nặng trĩu. Nhịp đưa đẩy cứ thế đều đều và rồi lại nhanh dần, giường rung lên bần bật cùng tiếng "Kẽo kẹt" đang hòa với hơi thở hổn hển.
Nó chỉ biết rên lên đầy đau đớn. Nhưng hắn vẫn cứ lạnh lùng hành hạ nó. Cái cảm giác thỏa mãn đến lạ kì đang ngự trị căn phòng. Một thứ chất lỏng trắng đục tung tóe trên ga giường. Nó nghe một tiếng thì thầm rất nhỏ bên tai:" Tôi yêu cậu" và rồi nó thiếp đi.
Ánh mặt trời chói lóa đánh thức nó dậy. Mở mắt, nó thấy hắn vẫn ngủ say như chết. Nó ngắm nhìn khuôn mặt hắn. Khuôn mặt rõ ràng hiền dịu hơn hôm qua. Nó không thể hiểu được thứ tình cảm méo mó này, cũng chẳng thể hiểu nổi trước giờ hắn đối xử tốt với nó là vì gì. Chỉ là một thứ tình cảm méo mó và giả dối thôi nhưng...
" Tôi yêu anh!"