Trước hết, tớ sorry mí bạn vì ra chap chậm nhoa! Tớ gặp một chút vấn đề ở trường nên không có viết truyện được. Tớ cũng bận với mấy chuyện bên Mỹ. Thôi thì chốt một câu: Gomenasai các bạn ạ ~ Hôm nay tớ viết truyện đền bù. Mọi người cũng vote coi như là ủng hộ tớ nhé! Ủng hộ thì tớ viết nhiều ~
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Alo... Kuroko à?_ Hắn từ đầu dây bên kia nói vọng lại.
- Ừ! Có gì không?
- Không... chỉ là tôi cũng sắp đi một thời gian dài. Tôi muốn nói với cậu...
Hắn bỗng nghẹn ngào không nói hết câu. Nó bắt đầu nóng ruột.
" Tút! Tút! Tút!"_ Điện thoại bị tắt đi. Nó thấy kì lạ. Bỗng dưng hắn lại gọi nó chỉ đểnói vài dòng vớ vẩn. Và rồi nó lại tiếp tục vào việc ôn thi đại học của mình. Nó đã quyết định được tương lai của mình. Và mỗi người bạn của nó cũng vậy. Aomine sẽ tiếp tục chơi bóng rổ, đó là niềm đam mê của cậu, Kagami cũng thế.Nó cũng mong một ngày nào đó sẽ có thể chơi bóng rổ cùng mọi người. Nhưng giờ đây, nó phải tạm biệt những người bạn của mình, tạm biệt trái bóng rổ để ôn thi. Đây là con đường nó chọn. Akashi... hắn đã im hơi lặng tiếng bao lâu. Không ai còn thấy hắn. Manh mối duy nhất mà hắn để lại là giọng nói từ điện thoại ban nãy.
Sau thời gian ôn thi cật lực, nó đã có thể thi đỗ đại học. Và từ bây giờ, nó cùng những người bạn sẽ phải rời xa nhau hoàn toàn. Bỗng dưng, nó nhớ tới hắn. Nó muốn nói với hắn cái gì đó mà không biết thực sự thứ mà mình cần nói là gì. Hình ảnh của người đội trưởng mái tóc đỏ trong tâm trí nó cứ như xa dần.
" Reng !!!"_ Chuông điện thoại đổ mang theo một tin buồn.
- Aomine_ kun hửm?
- Kuroko... Akashi... cậu ấy... đang... phẫu thuật...
Vừa nghe dứt, nó sốc đến mức đánh rơi chiếc điện thoại. Vậy là cuộc gọi mới hôm trước là những gì mà hắn muốn nói với nó lần cuối
- Kuroko!_ Giọng Aomine đánh thức nó khỏi dòng suy nghĩ.
- Akashi đang ở đâu!?_ Nó hỏi.
Nhận được câu trả lời từ Aomine, nó chạy thật nhanh đến bệnh viện mà Akashi đang phẫu thuật. Nước mắt chạy dài trên gò má.
Đến nơi, nó thấy Kise, Midorima, Kagami, Murasakibara, Aomine ngồi trên hai hàng ghế và cầu nguyện. Tại sao chuyện này lại xảy đến cơ chứ? Tại sao cái ngày tụ họp lại thảm khốc đến vậy? Nó không cầm nổi nước mắt. Bác sĩ đi ra. Ông lắc đầu:
- Tôi xin lỗi...
Cảm xúc vỡ òa trong nước mắt. Nó cùng bao người chạy vội vào trong căn phòng. Hắn đang nằm trên chiếc giường, cơ thể lạnh ngắt. Midorima đặt lucy item xuống chiếc giường. Aomine đặt quả bống rổ xuống, Murasaki thì là gói snack,Kise thì là chiếc mũ. Một người độ trưởng tốt... Họ sẽ luôn nhớ. Nó đã gục xuống chiếc giường và khóc òa lên từ bao giờ. Nó mong đó chỉ là giấc mơ và cố đánh thức mình khỏi cái ác mộng khủng khiếp ấy nhưng không thể. Sự thực quá tàn nhẫn.
5 năm sau, vào đúng cái ngày xảy ra thảm kịch ấy, nó nhận được một bức thư. Người đưa thư nói là người gửi đã yêu cầu anh gửi muộn đi. Thư của hắn. Mới đọc đến tên người gửi, nó đã nghẹn ngào, cố nuốt nước mắt vào trong và bóc thư ra đọc.
" Kuroko,
Điều mà tôi muốn nói với cậu là: Tôi yêu cậu. Và tôi muốn cậu phải cười nhiều hơn."
Hai dòng thư ngắn gọn nhạt đi trong nước mắt của nó. Nó đã không thể nhận ra điều đó. Nó phớt lờ đi đến khi đã quá muộn để bức thư được hồi đáp lại. Nó ít khi cười với hắn. Đó là lí do mà hắn muốn nó cười với hắn. Hắn muốn nhìn thấy nụ cười của nó. Nhiều hơn... nhiều hơn...
Nó đến thăm mộ hắn. Nó cười mà khóe miệng mặn chát nước mắt.
" Tôi xin lỗi vì không thể cười tươi hơn. Lần sau, lần sau nữa thôi, tôi sẽ cười tươi hơn mà. Vậy nên... làm ơn trở lại đi... Akashi_kun"