Oneshot 10_Extra

3K 176 28
                                    

  Cái này là mình thuận theo ý của bạn ChiHuynh4 nhé! Bạn ấy nói thấy Akashi trong phần vừa rồi nặng lời với em Kuroko quá nên muốn mình viết cái extra thể hiện sự ăn năn của ảnh. Và nó đây! Với cả chap này, anh Akashi của mình cũng ôn nhu hơn tí rồi nên tớ đổi lại xưng hô. Cơ mà mình biết thừa đọc xong cái này chắc chắn sẽ không ít bạn ném đá ném gạch mình. Chịu thôi =w= mình khốn nạn từ bé mà.
----------------------------------------------------------------
  Từ sau bữa đó trở về, nó xin nghỉ tập triền miên với lí do ' bị ốm'
  Thấy Kurokocchi suốt ngày nghỉ thế, Kise rất lo " Akacchi, cậu có nghĩ Kuroko ốm nặng rồi không?"
  Hắn có chút rợn khi nhớ lại hình ảnh ' hôm đó' nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có "Không phải chuyện của cậu!"
  Kise ngây thơ khờ dại không biết Kuroko của gã đã bị hành hạ đến thế nào chỉ đơn giản nghĩ theo lời nó nói, nghĩ nó bị cảm. Gã lớn sớn lại gần Aomine thì thầm " Aominecchi, cuối giờ mình đi thăm Kurokocchi không?"
  Kise không ngờ lời của gã lại vô tình lọt vào tai hắn. Chưa để Aomine trả lời, hắn gào lên " TÔI CẤM! Cuối giờ ở lại chạy 10 vòng sân trường! Nghe chưa?!"
  " Ơ.. um..." Cả hai kẻ kia xị mặt.

  Cuối giờ, hắn bỏ lại hai kẻ đang chạy hộc tiết kia lại mà về nhà nó.

  " Ding Doong!" Chuông cửa reo lên, nó khó khăn bước xuống giường và ra mở cửa.

  " Akashi_kun?!" Nó căng tròn mắt nhìn hắn.

  Sở dĩ nó phải bất ngờ đến thế là vì thực ra vết thương của nó đã khỏi từ lâu, nó xin nghỉ cũng chỉ vì muốn tránh mặt hắn. Thế mà hắn vẫn lầm tưởng nó xin nghỉ là vì vết thương kia. Tuy hắn đã xin lỗi nhưng nó vẫn nghĩ đó là không đủ cho những gì hắn đã gây ra cho nó. Làm gì có chuyện những lời lăng mạ thiếu suy nghĩ lại có thể được tha thứ bởi một lời xin lỗi được?
  Nói là tránh mặt nhưng thân tâm nó thực sự muốn hắn đến đây chăm sóc nó, quan tâm nó, ôm hôn nó, yêu thương nó. Thế à suốt mấy ngày qua hắn lại không dám đến tìm nó vì thấy áy náy vô cùng khiến nó thất vọng vô cùng. Không áy náy sao cho được. Chỉ vì chút ghen tuông hiểu lầm mà hắn nỡ lòng thao nó thiếu chút nữa là chết, lăng mạ nó bằng những từ ngữ kinh tởm bẩn thỉu nhất mặc dù hắn không thực sự muốn nói nó như thế.
  " Sao thế? Cậu không muốn tớ đến à?" Hắn nhướn mày nũng nịu.

  Chính cái biểu cảm này của hắn thường xuyên làm nó lung lạc ý chí. Cuối cùng nó không chịu được đành mời hắn vào trong nhà.

  " ' Chỗ đó'... còn đau không?" Hắn hỏi.

  Nghĩ lại những hình ảnh dâm mỹ vào ' ngày đó', mặt nó lại đỏ lên, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

  Càng thấy nó đau khổ bao nhiêu hắn lại càng thấy ăn năn bấy nhiêu. Nhưng bao nỗi ăn năn và tình yêu ngọt ngào lại nhanh chóng bốc hơi rồi biến thành một làn khói đầy nhục sắc và hắc ám.
  Đúng rồi. Cậu chỉ được có mùi hương của tôi mà thôi. Mãi mãi về sau, trên cơ thể của cậu chỉ có dấu ấn của tôi mà thôi.

  Hắn xuống bếp pha chút trà.

  Riêng với cốc trà của nó, hắn có cho một chút ' gia vị' đặc biệt. Hắn nhẹ nhàng rút từ trong túi ra một lọ nho nhỏ bên trong có chứa một thứ chất lỏng trong suốt. Hắn dốc hết đám chất lỏng ấy vào cốc trà của nó. Vừa dốc, hắn vừa cười mờ ám.

Fanfic [AkaKuro]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ