Chiếc radio cũ kĩ đang phát lên bản tin sáng " Sáng nay, một nạn nhân tên Kagami Taiga 17 tuổi đã tử vong do bị đâm nhiều lần. Cái xác được phát hiện vào lúc 5h30 sáng ở khu phố X. Hiện tại cảnh sát vẫn chưa tìm ra hung thủ. Vụ án giết người hàng loạt vẫn tiếp diễn..."
Người con trai tóc lam ngồi thu mình vào khoảng trống trong căn phòng bếp. Cơ thể nhỏ bé run lên yếu ớt. Khuôn mặt tái xanh gục vào giữa hai đầu gối, đôi mắt vô hồn thâm quầng, trên khóe mắt còn vương lại chút lệ, miệng không ngừng lẩm bẩm " Người thứ năm rồi... Aomine, Kise, Midorima, Murasakibara, Kagami... Tất cả đều... chết rồi..."
" Alo? Tetsuya à?" Người con trai tóc đỏ kia nhấc máy điện thoại.
" Akashi_kun, tớ sợ lắm! Mọi người đều chết rồi! Mọi người..." Giọng nói hoảng hốt từ bên đầu dây kia vọng lại một cách yếu ớt.
" Tớ sẽ đến ngay."
Hắn cúp máy. Môi cong lên một đường hiểm ác. Trên khuôn mặt thanh tú còn đọng lại máu khô.Hắn bấm chuông. Thấy nó ra mở cửa. Bộ dạng thật thảm thương.
Trời ơi Tetsuya. Tại sao cậu lại phải tự dằn vặt tâm hồn mình vì lũ dòi bọ kia vậy nhỉ?
" Cậu ổn chứ?" Hắn ra vẻ quan tâm."
Nó lao vào lòng hắn. cơ thể run rẩy áp sát vào lồng ngực ấm áp. Bàn tay thon gầy túm chặt lấy chiếc áo phông.
" Tớ sợ lắm! Mọi người đều bị giết! Tất cả những người xung quanh tớ đều bị giết!" Nó gào khóc đau đớn.
" Đừng khóc nữa mà..."
Hắn không hài lòng.
Tại sao cậu lại lo lắng cho lũ dòi bọ kia? Tại sao không phải là tôi? Tại sao? Tại sao?
" Nhưng tớ sợ lắm... Tớ sợ Akashi_kun cũng sẽ biến mất! Rồi cả tớ..." Nó lại càng khóc lớn hơn.
Hắn cười mãn nguyện, tay vươn ra, khát khao ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ kia.
" Đừng lo. Tớ sẽ không đi đâu. Không ai có thể lại gần cậu hết."
Đúng rồi... Không ai cả... Chỉ còn tôi thôi. Vì tôi là Yandere.