Hắn ân cần đặt cậu xuống bồn tắm và xả nước gột rửa đi thứ chất lỏng trắng đục dính nhớp kia. Cậu ngồi co mình trong chiếc bồn, vẻ sợ hãi trưng rõ trên khuôn mặt. Không khí im lặng đến đang sợ, chỉ có tiếng nước xối xuống rởi trôi mọi vết bẩn. Cậu không muốn nói gì, hắn cũng thế vì giờ nếu hắn nói thêm gì chỉ khiến cậu bé nhỏ nhắn đang thu mình trong chiếc bồn kia sợ hãi thêm thôi. Hắn đổ một ít dầu gội ra tay, đưa lên đầu cậu và gãi nhẹ nhàng. Bàn tay luồn qua mái tóc mềm mại. Cảm giác làn da được tiếp xúc với mái tóc xanh mềm mại đến hoàn hảo kia thật tuyệt vời làm sao. Cậu bỗng cảm thấy thật dễ chịu khi bên hắn. Khác biệt với cảm giác ban nãy. Hắn ấm áp dịu dàng chứ không lạnh lùng và tàn bạo như hắn của ban nãy. Một cảm giác thật sự rất bình yên.
Một hồi lâu yên lặng, một giọng nói bỗng đập tan cái sự im lặng đến ngột thở ấy:
- Dạng chân ra nào...
Cậu không hiểu hắn đang cố làm gì nhưng cứ thế mà tuân theo vì sợ nếu trái lệnh sẽ phải nhận một hình phải kinh khủng nào đó.
Hắn đưa 2 ngón tay vào giữa cái lỗ rồi từ từ banh ra để chất dịch chảy ra.
- Ah_ Cậu khẽ rên.
- Cố chịu chút đi. Như vậy em sẽ không bị bệnh.
- Tại sao lại giúp tôi?...
- Em biết vì sao không? Vì em chỉ là của tôi mà thôi. Không là của ai khác cả.
Trái tim như có một sự trấn động nhẹ. Tim cậu run lên cùng với bao cảm xúc lẫn lộn thành một thứ hỗn hợp. Nhưng cứ im lặng như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Biết vì sao không?
" Vì trái tim này của tôi cũng chỉ dành trọn cho cậu thôi!"