Chương 2:Em Vợ Sao!?

3.3K 219 1
                                    

  Lộc Hàm mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong 1 căn phòng lớn.Cựa quậy thì cảm thấy đau ở hậu huyệt.Cậu sợ hãi vạch chăn ra,thì thấy vệt máu loang lỗ dưới hậu huyệt.Không lẽ...?
  "Cạch"-Tiếng mở cửa nhà tắm làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
  Thế Huân quấn chiếc khăn tắm ngang hông,nửa thân trên để trần lộ ra cơ bắp săn chắc.Vì mới tắm xong nên nước chảy dài xuống thân khiến hắn càng trở nên gợi cảm.Lấy tay lau lau mái tóc ướt khiến nó rối bù nhưng không mất đi vẻ nam tính vốn có.
  Lộc Hàm đơ người nhìn người trước mắt mình.Hắn...Hắn...
  -Tỉnh?-Hắn hỏi cụt ngủn,miệng nhếch lên thành 1 đường cong hoàn mỹ.
  -Thế...Thế Huân?-Cậu tròn mắt nhìn chằm chằm hắn.
  -Cậu biết tôi?-Hắn nhíu mày nguy hiểm.
  -A...Không...Tôi...tôi mượn phòng tắm.-Cậu hốt hoảng phủ nhận.
  Cậu đi cà nhắc vào phòng tắm.Khó khắn lắm mới vào được phòng tắm.Hắn nghi ngờ nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng tắm.
____________________________________
  Khi Lộc Hàm đi ra thì vẫn còn Thế Huân ở đó,nhưng hắn đã mặc quần áo vào.
  Hắn thấy cậu đi ra thì nói.
  -Cậu muốn bao nhiêu?
  Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì.Sau 1 hồi suy nghĩ thì mới hiểu ý hắn muốn nói.Nuốt chua xót đang dâng trào xuống bụng,cậu cười cười.
  -Cảm ơn nhưng tôi không nghèo nàn đến mức bán thân lấy tiền đâu.
  Hắn hơi ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy nhưng vẫn nghĩ cậu đang gây sự chú ý với hắn liền nói khinh.
  -Cậu thật sự muốn lần đầu tiên của mình bán miễn phí cho người khác à?-Dừng lại 1 chút,nhìn cậu từ đầu xuống cuối rồi cười khinh.-Dù gì cũng cần tiền may lại nơi đó để mấy lão dê già cưng nựng cậu chứ.
  Cắn môi nuốt nước mắt đang muốn trào ra nơi khoé mi cậu chua xót nói.
  -Cảm ơn nhưng tôi không phải trai bao.-Chưa đợi hắn nói gì cậu liền nhặt quần áo mặc vào rồi bước chập chững ra cửa.
  Hắn nhìn cậu đóng cửa lại mà suy nghĩ.
   «-Cậu ta trông quen thật!Gặp rồi sao?»
____________________________________
  Cậu mở cửa bước vào nhà thì thấy thân ảnh xinh đẹp đang đứng chình ình trước cửa.Tròn xoe đôi mắt nhìn người trước mặt.
  -Em đi đâu mà giờ mới chịu về?-Bạch Hiền chống tay ngay hông nhìn đứa em trai trước mặt,làm mặt giận hờn.
  Cậu cứ tròn xoe đôi mắt nhìn anh mình.Hồi lâu mới hiểu chuyện bèn lắp bắp nói.
  -A!Hôm qua...hôm qua...ừm...Hì!Em qua nhà bạn chơi.
  Bạch Hiền dùng ánh mắt nghi ngờ cúi sát mặt nó như tra vấn.
  -Bạn nào?Sao không nói anh biết?
  -A!Hôm qua...ừm...học nhóm.Quên coi giờ nên...nên mới không về kịp.Sợ làm phiền anh thôi.
  -Hừ!Coi như tạm tin em.Đi vào đi!Ba đang đợi ở trong kìa.
  -Vâng.-Cậu đáp lại 1 tiếng rồi nhanh chóng đi vào.
____________________________________
-Trong phòng-
  -Như lúc trước ba đã nói.Ngày mai Bạch Hiền sẽ đi làm quen với Thế Huân.Người lúc trước mà ông cố nói có hôn ước với con.-Lộc Dương(ba của Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền)nói.
  Bạch Hiền không nói gì.Nhưng vẻ mặt đỏ hồng đã đủ làm người khác hiểu.Khi thấy được vẻ mặt của Bạch Hiền,Lộc Hàm cảm thấy có lỗi với Bạch Hiền.
____________________________________
-Trong phòng Bạch Hiền-
  -Hiền,vậy là anh sắp phải lấy chồng sao?
  -Ừ!Hàm,em không vui sao?-Bạch Hiền lo lắng hỏi.
  -Làm sao không vui?Anh có người rước thì em phải mừng chớ!-Lộc Hàm nhìn mặt của anh trai từ hồng chuyển trắng từ trắng chuyển xanh từ xanh chuyển đen,y hệt 1 con tắc kè bông khiến cậu ôm bụng cười ngặt nghẽo.
  -Aaaa!LỘC HÀM!!!!NHÀ MI DÁM NÓI TA Ế!!!-Tiếng hét đạt đến mức max vang lên trong ngôi biệt thự đang yên yên bình bình.
  Và bộ phim Tom and Jerry phiên bản Bạch Hiền và Lộc Hàm chính thức ra đời từ đó...
____________________________________
  Nhà Bạch Hiền và Lộc Hàm thì vui vẻ là thế nhưng nhà Thế Huân thì...
  -Trong ngôi biệt thự sang trọng-
  -Hôm qua em đi đâu vậy?-Xán Liệt nhíu mày nhìn đứa em họ suốt ngày lông bông của mình.
  -Bar.-Hắn đáp cụt ngủn.
  -Mai em đi với anh gặp Lộc gia.
  -Chi?-Hắn nhíu mày không hài lòng.
  -Dù em có phản đối cỡ nào thì hôn ước đã được sắp đặt.-Anh ung dung cầm tách trà lên uống.
  -Được thôi!Anh cứ đứng trơ nhìn người mình yêu bị đứa em họ yêu dấu của anh hành hạ đi nhé!-Biết không làm gì được ông anh họ của mình,hắn liền bắt thóp điểm yếu của anh.
  -KHÔNG ĐƯỢC LÀM VẬY!!!-Quả nhiên anh mất bình tĩnh mà hét to.
  -Sao?Gì mà anh la lớn với em?Em không thích cậu ta thì làm sao mà đối đãi tốt với cậu ta được.
  Xán Liệt thấy mình hơi mất bình tĩnh nên đã tự trấn an mình lại.
  -Anh sẽ dời ngày kết hôn của 2 người lại,em phải suy nghĩ cho kỹ đi!
  -Hừ!Anh có dời lại thì cũng vậy.Cậu ta em còn không có hứng thú lêm giường nói gì đến chuyện yêu đương.
  -Được rồi!-Xán Liệt bực tức ngăn lời của Thế Huân lại.Dừng 1 chút rồi nói tiếp-Bạch Hiền có 1 người em trai,đối đãi đàng hoàng vào.Còn nữa,trong thời gian hoãn kết hôn Bạch Hiền sẽ qua nhà em ở.-Nói rồi,Xán Liệt đi thẳng ra khỏi phòng.
  Thế Huân thì đang nhíu mày suy nghĩ câu "Bạch Hiền có 1 người em trai".Không lẽ....Cậu con trai tối qua.....................................................là em của Biện Bạch Hiền?Gì chứ?
_._._._._._._Hết Chương 2._._._._._._

[Shortfic/HunHan-ChanBaek][NC-17][Người Tôi Yêu Là Anh Rể]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ