-Ưm~-Lộc Hàm mơ màng tỉnh dậy,theo thói quen quơ quơ tay tìm kiếm chiếc đồng hồ báo thức.
Lấy chiếc đồng hồ từ đầu giờng xuống.Tay cầm đồng hồ,mắt mơ mơ màng màng nhìn nó,miệng lẩm nhẩm.
-7h30...7h30...Thì sao...?7h30 làm gì ý nhợ?-Gật gù cái đầu nhỏ,nhắm mắt lại định ngủ tiếp thì...
-CÁI GÌ!???7h30???-Quơ quơ tay tiếp tục cuộc tìm kiếm...đồng hồ.-Hơ hơ!7h30!!!Hơ!Trễ!Trễ!Trễ a~~~
Và thế là buổi sáng có 1 con nai chạy tốc độ nhanh vào nhà tắm,và với vận tốc ánh sáng chạy ra khỏi nhà tắm với bộ đồng phục chỉnh chu.Và với tốc độ của gió chạy biến ra khỏi phòng.Đến nhà bếp thì giựt luôn cái bánh sandwich của Bạch Hiền đang cầm trên tay.Bạch Hiền ngơ ngác nhìn cái bánh sandwich mới 69s trước còn trên tay mình,giờ nó biến đâu mất mợ "dòi".Lộc phụ bỏ báo xuống bàn định mở lời,nhưng bỏ báo xuống thì thấy Bạch Hiền đang ngơ ngác nhìn ra ngoài phòng khách.Sau 69s đứng hình,Bạch Hiền mới nhận ra được.....chiếc bánh sandwich của mình bị kẻ khác trấn lột trong 69s(TwT).Bạch Hiền rơm rớm nước mắt nhìn Lộc phụ.Lộc phụ cười cười nhìn Bạch Hiền,bước đến vỗ vỗ vai Bạch Hiền,bỏ lại 1 câu cực kì phũ phàng a~
-Tự xử đi con!-Rồi phủi mông bỏ đi.Để lại 1 Bạch Hiền với 1 cái dạ dày trống rỗng,đang rơm rớm nước mắt ngơ ngác nhìn Lộc phụ bỏ đi.
-BỮA SÁNG CỦA TUIIII!!!!
Biết cái giọng quãng tám đáng tự hào của ai rồi hén~
--------oOo--------
Lộc Hàm thắng cái "Kịtt!!!".Nhanh chóng xuống xe rồi khoá xe lại.Chạy 1 mạch không thấy trời trăng mây mù gì đến lớp.Và đương nhiên không nhìn thấy 2 mỹ nam đang nhìn chăm theo từng động tác của Lộc Hàm.Dà!Hai mỹ nam đó chính là Huỳnh Dương và thiếu gia nhà họ Ngô-Ngô Thế Huân.«-Sao lại đi trễ chứ?»-trích suy nghĩ của hội trưởng gương mẫu-Huỳnh Dương.
Dù biết cái bóng lưng nhỏ nhắn xinh xắn đó là ai,nhưng Thế Huân vẫn cất giọng hỏi.
-Là ai vậy?
-À!Là nhị thiếu nhà họ Lộc-Lộc Hàm.-Huỳnh Dương từ tốn nói.
-Cậu ta có thành tích gì lớn không?
-Cậu ta là học sinh ưu tú trong trường.Học khối 3 lớp A.
(Trường The Star có 3 khối tương ứng với các lớp 10,11,12.Khối 3 cũng đồng nghĩa với lớp 12.Lớp A dành cho học sinh ưu tú là tầng lớp quý tộc)
Vô thức,ánh mắt sắc lạnh đang nhìn theo bóng dáng nhỏ đó chạy vào lớp bỗng lạ thường chứa 1 tia ôn nhu.Nhưng hắn ngu ngốc không nhận ra...
Là ngu ngốc không nhận ra...
Đến lúc nhận ra...
Thì người đã rời bỏ ta...
Ta nhận ra,là ta yêu muộn...------oOo------
-Ra chơi--Hàm!Sao hôm nay cậu đến muộn vậy!-Hân Hân bưng khay thức ăn của mình đến chỗ Lộc Hàm.
-A~Hôm qua...à...ừm...Mình ngủ quên.
-Tớ chưa bao giờ thấy cậu ngủ quên cả a~-Hân Hân chu chu cái môi xinh xắn hỏi ngược.
-Tại...tại hôm qua tớ mệt a~Đừng nói chuyện này nữa.Mà này cậu với anh chàng "hôn phu sắp đặt" sao rồi?
-Hừ!Hừ!Đừng nhắc đến anh ta!Anh ta là đồ xấu xa,xấu bụng,...xấu xí!!!-Mỗi lần nói từ "xấu..." cô lại bực tực xỏ xiên,căm vào từng miếng cơm,trong bộ dạng thập phần đáng yêu a~
-A~Có chuyện gì thế?-Lộc Hàm đang ăn cũng phải ngơ ngác ngước lên nhìn cô nàng.
-Hừ!Anh ta đến bar,ôm ấp phụ nữ,xém mém lên giường làm chuyện đó luôn rồi.-Cô bực tức nghiến răng nghiến lợi.
Lộc Hàm khe khẽ cười nhìn cô nàng.Lúc hiền thì y như 1 con thỏ bạch,ngây thơ,dễ gần,đáng yêu đến độ muốn ôm vào lòng mà cưng nựng,nếu không phải trời sinh cậu đã là thụ(của Thế Huân)thì chắc cậu cũng yêu cô nàng này mất.Mà khi ghen lên thì y như Hoạn Thư phiên bản Hân Hân vậy.Cười khe khẽ mấy tiếng rồi mở giọng trêu chọc.
-Không phải cậu thích người đó rồi đi!?
Hân Hân đáng yêu của chúng ta đang xù lông nhím thì bỗng xuất hiện 2 ông mặt trời con ngay má.Thật dễ thương a~Cái khuôn mặt đó khiến Lộc Hàm nhịn cười đến nội thương luôn a~~~Cô nàng thẹn quá hoá giận,bực tức lên tiếng.
-Không có!Tớ không yêu anh ta a~~Cậu...cậu...Hư a~Tớ giận cậu.Ư~GIẬN!!!-Nói xong bực tức,cô nàng liền phủi mông bỏ đi để lại Lộc Hàm đang cười lăn cười bò ở phía sau và...cái dĩa cơm còn đang ăn dang dở.
Ăn xong phần cơm của mình,cậu cũng định sang thư viện đọc sách với Hân Hân nhưng nhớ lại mình chọc cô nàng tức giận nên chuyển địa điểm,lên sân thượng a~
------oOo------
Trên sân thượng,Thế Huân đang suy nghĩ mông lung về Lộc Hàm.Cậu có đôi mắt nai ngây thơ khiến người đối diện rung động,thân hình nhỏ bé làm người ta có cảm giác muốn che chở,bảo vệ.Hai cái đó chính là lý do mà Thế Huân không muốn lôi kéo cậu vào cuộc vui của mình,kể cả kế hoạch phá huỷ hôn ước với Biện Bạch Hiền.Hắn không tưởng tượng được hắn đã từng lên giường với cậu.Cái mĩ vị ấy thật muốn trải qua thêm 1 lần nữa,dù hôm qua có "ăn sơ sơ".Bỗng tiếng mở cửa khiến hắn thoát khỏi suy nghĩ về cậu.Quay lại thì thấy người hắn vừa mới suy nghĩ đến-Lộc Hàm.Hắn nhìn cậu với ánh mắt bất cần và lạnh lùng,chen 1 chút ý vị ngạc nhiên và thích thú.Cậu nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên cùng ngơ ngác...
_._._._Hoàn Chương 6_._._._
Òa!Chương này viết khá ổn nhỉ?Bựa nhất trong các chương a~XD.Và thông báo luôn với các rds iu vấu của Zon a~Zon sẽ drop fic này a~
..
.
.
.
.
.
.
À!Chỉ là 1 thời gian thôi!Zon phải chuyên tâm với fic "Hợp Đồng Tình Dục" nữa.Khi hoàn fic đó Zon sẽ viết tiếp fic này.Vậy nhé~Love all~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic/HunHan-ChanBaek][NC-17][Người Tôi Yêu Là Anh Rể]
FanficTôi không biết... Cũng chẳng hay... Người tôi yêu lại là anh rể tôi... (-Lộc Hàm-) Tôi vốn chỉ xem em là 1 thứ đồ để tôi phát tiết.Nhưng tại sao khi em đi,tôi lại đau khổ đến như vậy? (-Thế Huân-)