Chương 5:Nghi Ngờ

2.4K 199 6
                                    

  -Sao Thế Huân và Lộc Hàm lâu thế nhở?-Bạch Hiền ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn nhìn vào hướng nhà vệ sinh.

  Chưa để Phác Xán Liệt trả lời thì đã thấy Thế Huân cùng Lộc Hàm đi ra...nhưng cái cách đi ra...ừm...hình như hơi hơi bị mờ ám nga~(:)))).Bạch Hiền nhìn Thế Huân bế Lộc Hàm đi ra thì hơi ngạc nhiên,rồi cụp mắt xuống.

  -Thế Huân!Em Bạch Hiền bị sao vậy?

  -Em không biết!Chắc tại cậu ta mệt quá!-Thế Huân lơ đãng trả lời.

  Bạch Hiền vẫn không nói,nhưng lòng thì không khỏi vui sướng.Thế Huân chỉ làm người tốt thôi mà,đâu có thích Lộc Hàm.Bạch Hiền thì nghĩ vậy nhưng Xán Liệt thì không,anh nghi ngờ nhìn em họ của mình.Chắc chắn không để Thế Huân tiếp xúc nhiều với em Bạch Hiền.
___________________________________
   -Tại Ngô gia-

  -Bạch Hiền sẽ dọn qua sống chung với chúng ta.-Xán Liệt lên tiếng.

  -Anh ta qua thì mặc anh ta,dù gì em cũng đâu có thích anh ta.-Thế Huân cười khẩy tiếp tục uống trà.

  -Tốt nhất em nên quan tâm chăm sóc Bạch Hiền 1 chút!

  -Tốt nhất?-Hắn cười khẩy rồi đáp.-Thế xấu nhất thì sao?

  -Em...?-Xán Liệt trừng mắt giận dữ lớn tiếng.

  -Anh thật tức cười!Em không thích cậu ta mắc gì phải chăm lo cho cậu ta.-Thế Huân lạnh mặt nhìn Xán Liệt.

  -Em có hứng thú với Lộc Hàm?-Xán Liệt bình tĩnh lại,nhíu mày hỏi.

  -Không sai!

  -Mai mốt em đừng hòng gặp được cậu nhóc đó!

  -Anh họ của em à!Còn rất nhiều chuyện anh chưa biết,đừng ở đó hù doạ em.-Thế Huân cười khẩy rồi lên lầu.

  -NGÔ THẾ HUÂN!ĐỨNG LẠI!EM NÓI VẬY LÀ Ý GÌ!!!!-Xán Liệt giận dữ hét to dưới lầu.

  Khoá chốt phòng lại rồi Thế Huân nằm phịch xuống giường 1 cách mệt mỏi.Trong đầu bỗng hiện ra thân ảnh bé nhỏ đáng yêu của Lộc Hàm.Nhếch môi cười,chơi đùa 1 chút với anh em họ Lộc và Biện chắc sẽ vui lắm đây."Ngao cò tranh đấu.Ngư ông đắc lợi".

  Thế Huân,hắn thật sự không biết cũng vì cuộc vui này mà làm thay đổi số phận lẫn cuộc đời của hắn.Quả thật "Người tính không bằng trời tính" mà.
___________________________________
  Lộc Hàm mơ màng tỉnh dậy,thấy mình trong căn phòng quen thuộc liền nhíu mày suy nghĩ.Mình vào nhà vệ sinh.Sau đó,gặp Thế Huân.Sau đó...lại bị hắn "cưỡng hiếp".Sau đó...sau đó...sau đó thì sao nữa?Tại sao mình không nhớ gì cả?Ưm...Thật sự không nhớ nga~Thật kì lạ mà~

  "Cạch"-Tiếng cửa phòng mở làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.Thấy Bạch Hiền bước vào thì thở phào nhẹ nhõm.Bạch Hiền nghiêng cái đầu sang 1 bên hỏi.

  -Em làm sao thế?Sao lại lo lắng khi thấy anh vào?

  -Nga~Không gì!Em cứ tưởng mình bị...ừm...bị bắt cóc rồi chứ.-Nói xong liền cười gượng mấy tiếng.

  -Ừm!-Bạch Hiền chu chu đôi môi ra,rồi sờ sờ cái trán của Lộc Hàm.-Tiểu Nai Con,em không có sốt nga~Vậy sao hồi nãy lại xỉu?-Bạch Hiền mắt to tròn nhìn Lộc Hàm.

  -A...Em...học nhiều quá...nên mệt...Chắc chắc bị cảm nắng ấy mà~-Lộc Hàm cười gượng ấp úng đáp.

  -Hiện tại là mùa thu nga~Gió thổi lạnh muốn chết,nắng đâu có gắt lắm đâu?-Bạch Hiền nhíu mày hỏi.

  -A...Chắc tại em học nhiều thôi!-Lộc Hàm đính chính lại.Aishh!Cậu quên mất đang là mùa thu nga~

  Bạch Hiền nghi ngờ nhìn cậu em.Ở lại 1 chút rồi ra ngoài.Lộc Hàm ở trong thở phào nhẹ nhõm lần nữa.Bạch Hiền mà biết cậu yêu Thế Huân thì thật sự không biết sẽ như thế nào nữa.Suy nghĩ bâng quơ 1 hồi rồi lại nhắm mắt nằm xuống ngủ.Tại khi nãy vừa mới 'bị đè' nên cậu hơi mệt(:)))).
__________________________________
  -Phòng Bạch Hiền-

  Bạch Hiền nằm trên giường suy nghĩ.Bạch Hiền nghi ngờ Lộc Hàm và Thế Huân có chuyện gì đó mờ ám.Cố gắng kết các câu chuyện lại vớ nhau nhưng vẫn không thể đưa ra 1 mối quan hệ chính xác của 2 người đó là gì.

  "Tiểu Nai Con!Nếu em thích Thế Huân thì thật xin lỗi!Anh sẽ không bao giờ để em có được anh ấy.Thế Huân chỉ là của riêng anh mà thôi.Với lại anh và Thế Huân đã có hôn ước,tụi anh đã có sợi dây liên kết với nhau từ trước,là ông trời đã định sẵn như vậy rồi.Tiểu Nai Con!Xin lỗi nhưng anh yêu Thế Huân.Dù có như thế nào thì anh sẽ không bao giờ để Huân rời xa anh"-trích suy nghĩ Bạch Hiền.

  Đi lòng vòng rốt cục chúng ta cũng trở lại vị trí ban đầu.Tất cả là do duyên,duyên nợ sắp đặt.Bạch Hiền,cậu và Thế Huân có duyên nhưng không có nợ.Cậu muốn làm trái lại thì chỉ cậu gánh lấy đau khổ mà thôi.Đừng ngốc quá,tình cảm thì cứ để nó trôi theo tự nhiên.Cậu và Huân có lẽ ban đầu gặp nhau nhưng thực chất chỉ là người ngang đường,cố gắng tìm bến đỗ thật sự của cậu nhé!Đừng giành những gì không thuộc về mình,Hiền nhé!
_._._._._._.Hoàn Chương 5_._._._._
  Chap có vẻ khá ngắn nhợ(Ọ^Ọ)

  Hic!Cứ kiểm tra khiến Zon muốn nổ đầu luôn.Với lại cỡ này HunBaek lên quá,1 con shipper HunHan như Zon buồn chết đi được!Han hyung!!!Hyung ở phương nào về lẹ đi!Thằng Baek nó giựt chồng hyung kìa!!!!!!
 

[Shortfic/HunHan-ChanBaek][NC-17][Người Tôi Yêu Là Anh Rể]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ