-Xán Liệt!Anh có biết Thế Huân đang ở đâu không?-Bạch Hiền lo lắng hỏi.
-Vâng?Không?
-A!Không có gì!Chỉ là...em thấy Tiểu Lộc không có trong phòng ngủ.Em nghĩ...Tiểu Lộc đang ở cùng Thế Huân...
-Vâng!Em biết rồi!
----oOo----
Lúc Lộc Hàm tỉnh dậy là đã chiều của ngày hôm sau.Lộc Hàm mệt mỏi mở mắt,cả thân người rã rời do cuộc hoan ái hôm qua,nhất là phần hạ thể.Nhưng đặc biệt cơ thể lại rất sạch sẽ như đã được ai đó tẩy rửa.Thế Huân mở cửa bước vào phòng.Hai người đối mặt nhìn nhau.Thế Huân bất chợt nhìn vào đôi mắt trong như suối của Lộc Hàm khiến lòng hắn đột nhiên dao động.Nhưng 1 giây sau lại lấy lại vẻ lạnh lùng trước đó.
-Đã tỉnh thì có thể đi!-Thế Huân lạnh lùng lên tiếng.
Cùng lúc đó Lộc Hàm đi vào nhà tắm thì điện thoại của Thế Huân đột nhiên rung lên từng hồi.Hắn nhìn dòng chữ "Xán Liệt" trên màn hình rồi quay sang nhìn phòng tắm đã đóng chặt cửa.
-Liệt ca?-Thế Huân bắt máy.
[-Em đã đi đâu?]-Giọng Xán Liệt cực kỳ giận dữ phát ra từ trong điện thoại.
-Đi bar!-Thế Huân vẻ mặt thản nhiên trả lời Xán Liệt,hai chân được bắt chéo lại với nhau.
[-Em đừng nói dối anh!Em như thế nào anh đều biết rõ!Mau nói thật!Em đang ở đâu?Và.cùng.với.ai?]
-Hưm!Anh nói anh biết rõ em thì đáp án vốn nằm sẵn trong tay anh rồi!Vốn dĩ anh có gọi thì đáp án vẫn vậy!
[-Chết tiệt!Em đang ở cùng Lộc Hàm phải không!!?]
-Là anh tự nói!Em hoàn toàn không trả lời.
[-Em.nói.anh.đã.biết.rõ.đáp.án.]
-Được!Vậy em nói cho anh biết!Em đang ở cùng cậu ta-Lộc Hàm!!!
"Cạch!!!"-Cùng lúc Thế Huân tắt máy thì cửa phòng tắm đột nhiên mở toang.
-NGÔ THẾ HUÂN!!!-Lộc Hàm mặt đã ngập nước hét lớn.
Thế Huân liếc nhìn cậu đã mặc áo đàng hoàng đang đứng trước cửa phòng tắm.Hắn nhếch mép tiến lại gần.
-Sao?Tôi nói sai?
-Tại sao...hức anh hứa với tôi không được nói cho ai...?
-Ô!Tôi hoàn toàn không nói việc cậu đang làm tình với tôi!Chỉ nói cậu đang ở với tôi!
-Anh...!
Không cho cậu nói thêm thì hắn đã đẩy cậu vào tường,ngấu nghiến hai cách môi đang khép mở.Lộc Hàm cắn chặt răng không cho Thế Huân đưa lưỡi vào.Hắn bình thản luồn tay vào chiếc áo sơ mi mỏng,vuốt ve vòng bụng nhạy cảm của cậu.Cậu há miệng ra rên rỉ vì khoái cảm thì Thế Huân đã nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm nóng.Hắn vừa hôn vừa vuốt ve cơ thể cậu khiến cậu nhanh chóng kiệt sức.Vì nuốt không kịp nên nước bọt trào ra bên khoé miệng tạo ra 1 khung cảnh hết sức dâm mỹ.Đến lúc gần như không thở được thì hắn mới thả cậu ra.Cậu mệt đến độ hai chân mềm nhũn,mắt khép hờ.Thế Huân ôm lấy eo đỡ cậu đứng dậy.Nhưng cậu lại dựa trên vai hắn thở dốc liên hồi,hoàn toàn mệt đến lã người.Hắn cắn cắn vành tai hồng hồng của cậu,phả hơi thở nóng bỏng vào khiến cậu rên ư ử trong cuống họng.Lúc đó hắn có nói gì đó vào tai cậu nhưng cậu đã thiếp đi.
-Không cần đợi đến thứ 7 chúng ta mới gặp nhau nữa đâu,Tiểu Lộc.
----oOo----
-Thế Huân?-Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn Thế Huân đang bế Lộc Hàm vào.-Tôi đi vào trường The Star thấy em ấy ngủ trong thư viện trường.
-A!Cảm ơn anh!
-Có cần tôi đưa em ấy lên phòng không?
Bạch Hiền chỉ im lặng gật đầu.Khi bóng Thế Huân khuất vào lối rẽ cầu thang thì điện thoại Bạch Hiền rung lên từng hồi.
-Xán Liệt?-Bạch Hiền nhanh chóng bắt máy.
-A!Tiểu Lộc về rồi!Là Thế Huân đưa về.Tiểu Lộc chỉ là ngủ quên trong thư viện trường thôi.
Nói xong câu đó,Bạch Hiền lẫn Xán Liệt đều rơi vào im lặng.Những thứ đáng nghi lần lượt hiện ra trong đầu họ.
Vốn dĩ,bảo vệ phải kiểm tra thư viện?Chẳng lẽ Thế Huân đến trước bảo vệ.Vậy thì tại sao lúc đó Thế Huân không đưa Lộc Hàm về nhà?.Những câu hỏi vốn dĩ không được trả lời nhưng hai người vẫn suy nghĩ.
Những câu hỏi đó đột nhiên bị cắt ngang vì Bạch Hiền nghe tiếng bước chân đi xuống.Y vội nói mấy câu tạm biệt Xán Liệt rồi cúp máy.
-Tôi về!-Thế Huân lạnh lùng lên tiếng.
Bạch Hiền gật nhẹ đầu rồi nói quản gia tiễn Thế Huân.Y thì ngồi trên sô pha suy nghĩ.Dường như,khi đứng trước Thế Huân,y đã mất cảm giác hồi hộp trước đây?
----oOo----
Hôm sau Lộc Hàm mệt mỏi đi vào trường.Nhưng không may cậu bị 1 học sinh báo là hội trưởng Huỳnh Dương muốn gặp.-Tiểu Lộc!Hôm thứ 7 là như thế nào?-Chưa bao giờ cậu thấy hội trưởng giận dữ như vậy.
-Hôm đó...chỉ là...là...
-Là thế nào?-Huỳnh Dương thấy cậu ngập ngừng bèn nghi ngờ.
-Em...bị...té...-Cậu cúi đầu lí nhí trả lời.
-Thật?-Huỳnh Dương nghi ngờ hỏi lại.
-V..âng...
-Được rồi!Có sao không?-Huỳnh Dương thở dài hỏi han cậu.
Cậu nhẹ lắc đầu nhưng mặt vẫn chung thuỷ nhìn chăm xuống đất.
-Em nhìn cái gì ở dưới!!?Mau lại đây!!!Anh nói 1 số báo cáo và điều khoản của bên A cho nghe!-Huỳnh Dương ngoắc tay bảo Lộc Hàm.
.
.
.
Nhưng hai người họ không biết có 1 người đang đứng không xa không gần nhìn hai người đang "thân thiết".Bàn tay đột ngột nắm lái thành quyền.
_._._._Hoàn Chương 11_._._._
Mấy ngày nay bỏ bê fic lâu quá."Sơ ri"TwT
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic/HunHan-ChanBaek][NC-17][Người Tôi Yêu Là Anh Rể]
FanficTôi không biết... Cũng chẳng hay... Người tôi yêu lại là anh rể tôi... (-Lộc Hàm-) Tôi vốn chỉ xem em là 1 thứ đồ để tôi phát tiết.Nhưng tại sao khi em đi,tôi lại đau khổ đến như vậy? (-Thế Huân-)