Chương 16(H):Đến Chết...!

2.7K 199 15
                                    

Lộc Hàm mang hộp thức ăn cậu mua vào phòng bệnh của Huỳnh Dương.Cậu thấy Huỳnh Dương đang ngồi dựa lưng vào tường,mắt nhắm hờ thì cũng yên tâm phần nào.

  -Hội trưởng!Em mang đồ ăn đến cho anh...

  Huỳnh Dương từ từ hé mắt.Thấy gương mặt mệt mỏi của Huỳnh Dương,cậu bèn vội chạy vào nhà vệ sinh làm ướt chiếc khăn mặt rồi vắt ráo nó đưa cho Huỳnh Dương.Huỳnh Dương mệt mỏi lau sạch khuôn mặt của mình.Lộc Hàm vẻ mặt hối lỗi nhìn Huỳnh Dương khiến Huỳnh Dương dù đang mỏi mệt cũng phải cười khúc khích.

.

.

.

  Thế Huân chạy vội vào đại sảnh bệnh viện.

  -Cho tôi hỏi!Có bệnh nhân nào tên Lộc Hàm không?

  -Lộc Hàm?-Cô y tá nhíu mày hỏi lại,nhận được cái gật đầu của Thế Huân bèn lật sổ.-Không có...,trong đây không có ai tên Lộc Hàm hết.

  -Cô chắc chứ?-Thế Huân nhíu mày hỏi.

  -Tôi không phải y tá mới ở bệnh viện này đâu!-Cô y tá chắc nịch nói.

  -...Vậy cô có thấy 1 người mặc áo thun trắng,quần bó sát và khoác áo lạnh màu xanh dương in nhiều chữ trên đó,tóc chẻ hai mái,bên tai trái có đeo một khoen tai.-Thế Huân nhớ đến Lộc Hàm chưa về nhà nên chắc chắn vẫn mặc bộ đồ hôm ở nhà hắn.

  -Từ sáng tới giờ tôi không thấy ai như vậy cả.Ưm!Nếu cần,tôi sẽ gọi cho y tá trực đêm hôm qua...

  -Okay!Nhanh giúp tôi!

  -Tiểu Bình!Hôm qua trực ca đêm cậu có thấy ai mặc áo thun trắng,quần bó sát và khoác áo lạnh màu xanh dương in nhiều chữ trên đó,tóc chẻ hai mái,bên tai trái có đeo một khoen tai...

  -Hở?Anh ta là người thân của bệnh nhân phòng 201 sao?

  Cô y tá định quay sang nói số phòng thì đã không thấy bóng dáng của Thế Huân.Tự lắc đầu khó hiểu rồi cúi đầu vào tệp tài liệu dày cộm.

  Thế Huân vội vã đến phòng 201.Mở hé cửa thì thấy cảnh Lộc Hàm đang bón thức ăn cho Huỳnh Dương,bàn tay bất giác cuộn thành nắm đấm.

.

.

.

  Lộc Hàm đẩy cửa rời khỏi phòng bệnh thì thấy Thế Huân đang đứng đối diện cậu.Tấm lưng dựa vào tường,dáng vẻ đúng thực của 1 con người bất cần.Ánh mắt Thế Huân lạnh lẽo nhìn thẳng vào Lộc Hàm khiến cậu mở to mắt đứng bất động.Nhân lúc cậu đang bất động thì hắn đã nhanh chóng kéo tay cậu đi theo hắn.Đến lúc bị nhét vào xe,cậu mới hoàn hồn,hoảng hốt giãy dụa.Cậu càng ngày càng mạnh tay.Cậu không muốn bị ép buộc,cậu mệt...

  -Cậu ngoan ngoãn ở yên!Không thì chắc chắn tôi sẽ thao cậu ngay giữa phố.Lúc đó đừng trách tôi tại sao đối xử với cậu như vậy!!!

  Lộc Hàm như 1 con rối bị người khác điều khiển.Nghe Thế Huân nói vậy liền hoảng hốt dừng mọi hoạt động.Hắn nhanh chóng đóng cửa phía sau,đi lên trên rồi ngồi vào.Thế Huân bất chấp đường phố đông cỡ nào.Hắn cứ tăng tốc hết khả năng khiến Lộc Hàm rơi vào tình trạng hoảng loạn.

  Lúc Thế Huân thắng xe lại thì chỗ đó chính là 1 nơi vô cùng hoang vắng.Chỉ toàn là cây cỏ um tùm khiến người khác hoảng sợ.Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã bị 1 lực mạnh đẩy ngã.Lúc khó khăn mở mắt thì đã bị Thế Huân đè lên người của cậu.Cởi nhanh chiếc áo thun trắng trên người rồi nhấn chìm vào nụ hôn.

-Ưm...~-Lộc Hàm bất giác bị hôn đột ngột khiến cho cậu không phản ứng kịp nên khẽ rên rỉ 1 tiếng.

Hắn lấy lưỡi cậy hàm răng cậu ra rồi luồn lưỡi vào trong,khuất đảo mọi thứ bên trong khoang miệng ấm nóng của cậu.Hắn lần mò xuống phía dưới rồi không mất ba giây liền cởi chiếc quần bó sát cậu đang mặc.Đến khi quấy phá khoang miệng của cậu đủ hắn mới buông tha cho cậu.Nhưng "nạn nhân" tiếp theo chính là nơi cổ trắng ngần nhạy cảm của cậu.Hắn khẽ cắn nhẹ rồi lại lấy răng vờn đùa đủ kiểu khiến cậu định kháng cự cũng phải mềm nhũn người,thuận theo mọi thứ hắn mang lại cho cậu rồi bất giác ngửa đầu lên rên rỉ.Hắn khẽ liếm nhẹ đầu nhũ của cậu,nhếch mép cười khi thấy bộ dạng chẳng khác nào dâm phụ của cậu.

Làm xong màn dạo đầu tạo khoái cảm cho cậu rồi hắn nhanh chóng lật người cậu lại.Thế Huân nhếch môi lạnh lùng,lấy ngón tay ấn vào hậu huyệt đang chảy dâm thuỷ khiến cậu chỉ biết nắm chặt chiếc áo thun mà cậu đang cầm trên tay.Hắn di di nhẹ chỗ hậu huyệt đang co rút dữ dội đòi thứ gì đó lấp đầy khoảng trống.Hắn làm như vậy chính là muốn trừng phạt cậu!

-Lộc Hàm!Hôm nay em rất giỏi!Dám tình tứ với nam nhân khác chỗ công cộng.-Hắn nói xong liền tàn độc ấn mạnh khiến cậu càng lớn tiếng rên rỉ.

-Ư~Không...có...~-Cậu nức nở lên tiếng phản bác.

Hắn thật sự giận dữ khi nghe cậu nói.Hắn chính mắt nhìn thấy mà cậu còn chối cãi sao?Lần này chính là lần thứ hai hắn nhìn thấy mà còn dám chối.Thế Huân càng nghĩ,lửa giận càng to thêm.Chỉ một giây,không do dự hắn đâm cự vật to lớn vào hậu huyệt bé nhỏ đang đói khát của cậu.

-A~Hức~Đừng...A!-Hắn đột ngột đâm vào khiến cậu hoảng hốt la hét loạn xạ.

-Hừ!Để tôi xem!Hậu huyệt của em,ngoài tôi ra còn ai thoả mãn cho em nữa không!?-Hắn bá đạo nghiến răng lên tiếng.

-A~Không...

Hắn càng ngày càng tăng nhanh tốc độ bên trong.Khiến cậu bắn hết lần này đến lần khác mà hắn cũng không chịu buông tha.Cứ tiếp tục luân động bên trong khiến cậu khóc đến ngất xỉu.Hắn vẫn mặc kệ cậu như thế nào,cứ tiếp tục ra vào mạnh mẽ bên trong hậu huyệt nhỏ bé của cậu.Các nếp gấp bên trong cứ liên tục tạo ra khoái cảm cho hắn khiến hắn không thể nào dừng lại được.Đến khi bắn hết tinh hoa của mình vào trong cậu,hắn mới mệt mỏi ngã lên lưng cậu thở dồn dập,mồ hôi chảy đầy trán dù trong xe đang là 16 độ C.Hắn chống người ngồi dậy,đắp áo khoác lên người cậu rồi thì thầm vào tai cậu.

-Tôi chắc chắn sẽ hành hạ em đến chết!

_._._._Hoàn Chương 16_._._._

Làm biếng viết cảnh H quớ!Ọ^Ọ

Tui muốn ở nhà!!!Tui muốn nghỉ Tết!ỌvỌ

Ngủ Ngon!Hẹn Mai Nhé~Có lá dòi~Mà tại sao tui lại thấy y như SE Ọ^Ọ

Chap sau H ChanBaek~Bung lụa~Sắp ngược thằng Huân rồi~Ráng đợi đi~~~

[Shortfic/HunHan-ChanBaek][NC-17][Người Tôi Yêu Là Anh Rể]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ