Bạch Hiền:y
----------------------
"Tút!Tút!Tút!"-Hưm!Sao Tiểu Lộc lại không bắt máy?-Bạch Hiền thắc mắc nhìn chăm vào màn hình đen thui của điện thoại y đang cầm trên tay.
-Bạch Hiền!!!-Tiếng kêu của ai đó khiến y quay lại.
Bạch Hiền chạy vội lại bên quản lí,quản lí cùng đạo diễn phim mỉm cười nhìn y.
-Đây là cổ đông lớn nhất trong công ty của chúng ta,cũng là nhà đầu tư phim mà sắp tới em đóng-Phác Tổng.
-Xán Liệt ca?-Bạch Hiền ngơ ngác nhìn thân ảnh đang mỉm cười ôn nhu nhìn y.
----oOo----
Thế Huân chống tay lên gối nhìn người trong lòng đang nhắm mắt yên giấc sau cuộc hoan ái kịch liệt ngày hôm qua.Hắn thích thú lấy tay vuốt ve bên má trắng nõn mềm mại của Lộc Hàm.Nhịn không được lại cúi đầu xuống căn cắn chóp mũi nhỏ khiến cậu rên ư ử trong miệng nhưng vẫn không chịu mở mắt.Cựa quậy 1 chút liền cứ thế chui vào lồng ngực nam tính của Thế Huân mà tiếp tục ngủ.
Hắn lấy tay quậy phá lọn tóc mật ong mềm mại của cậu.
-Đồ chơi này thật có ích!
----oOo----
Bạch Hiền cong môi lên mỉm cười nhìn nam nhân trước mặt y.-Xán Liệt ca!Cảm ơn ca đã đầu tư vào bộ phim này.
-Hưm!Ca chỉ đầu tư vào những gì có ích lợi cho mình.Không phải ca đóng do riêng tư cá nhân.-Xán Liệt mỉm cười nhìn Bạch Hiền.
Thật ra,Xán Liệt cũng không biết vụ đầu tư lần này có liên quan đến y.Xán Liệt chỉ biết vụ đầu tư này sẽ có lời nên liền nhảy vào.Cũng thật không ngờ đi...
-Nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều khi em tham gia với vai trò là nam chính trong bộ phim này.Em chỉ là ca sĩ,mới đi vào ngành diễn viên lại lãnh ngay vai diễn chính trong bộ phim nổi tiếng như vậy...
-Scandal cũng làm cho bộ phim nổi hơn!Với lại,nhờ những ý kiến trái chiều đó thì em mới phải biết cố gắng hơn trong vai diễn này.-Xán Liệt dừng lại 1 chút rồi tiếp.-Với lại,anh nghĩ vai diễn này của em cũng sẽ tăng sự nổi tiếng của em lên.Là tự PR cho chính bản thân em.
Bạch Hiền nghe anh nói xong liền bật cười khúc khích.
-Nga~Anh nói như vậy thì em phải cố gắng rồi!
Xán Liệt mỉm cười nhìn y.Đứng dậy xoa xoa mái tóc của y.
-Đi!Anh dẫn em đi chơi.Thư giãn 1 chút!
Bạch Hiền cứng đờ người khi Xán Liệt xoa mái tóc của y.Hình như lúc đó...có dòng điện xẹt qua người y,đi ngang tim y...Nó đập liên hồi.Dường như không có điểm dừng...
----oOo----
Lộc Hàm mơ màng mở mắt.Cậu nâng người dậy.Mày khẽ nhíu vì sự đau đớn phía hạ thể.Mọi thứ ngày hôm qua như cuộn phim tua lại."Cạch!"-Cửa phòng tắm mở ra.Thế Huân mặc hờ khăn choàng tắm đi ra ngoài.Nhướng mày kiếm nhìn Lộc Hàm đang cứng đờ người ngồi trên giường.Dường như thấy có điểm gì lạ nên Lộc Hàm quay lại.Cậu cắn môi nhìn Thế Huân.Uất ức trong lòng dường như rất nhiều nhưng không thể giải toả khiến nước mắt trực trào bên khoé mi.Cố gắng nuốt nước mắt vào,cậu nâng người chuẩn bị rời giường.Gắng nặn lên 1 nụ cười.
-Anh rể!Đến đây là đủ!Tôi với anh không còn liên can gì nữa!Anh cũng đừng lấy tôi ra làm công cụ tiết dục cho anh nữa!
Thế Huân nhíu mày nhìn cậu,không nói lời nào tiến lại gần cậu,nắm chặt cằm cậu để cậu nhìn thẳng vào hắn.
-Lộc thiếu!Tôi nhớ,em hôm đó cũng rất nhiệt tình nằm dưới thân tôi rên rỉ cầu hoan cơ mà?
-Anh rể!Anh cũng biết rõ.Tôi là GAY!Dù ai khiêu khích tôi giống như anh thì tôi cũng sẽ giống như ngày hôm qua!Tôi cũng chỉ là tự giải toả bản thân.-Lộc Hàm nhếch mép,không chút ngần ngại nhìn thẳng vào hắn nhưng bàn tay ở trong chăn đã tự lúc nào siết chặt,cố ngăn sự đau đớn trong lòng.
Thế Huân tức giận.Hắn thực sự tức giận.Hắn không biết mình tức giận vì điều gì,chỉ biết hắn nghe cậu nói như thế liền tức giận đến tột độ.
Hắn buông cằm cậu ra,tiến lại ngăn bàn lấy ra 1 cái đĩa.Hắn nhanh chóng để nó vào máy tính.Hình ảnh cậu và hắn ân ái với nhau trên sân thượng hiện ra rõ mồn một.Không những vậy,âm thanh cậu rên rỉ dưới thân hắn cũng nghe rất rõ.Giống như cậu chính tay hất nước vào mặt mình.
-Thế nào?Nếu như tôi đưa cái đĩa này cho ba và anh hai em?Chuyện sau đó thì em cũng biết rồi nhỉ?
Cậu cắn môi đến nỗi nó rươm rướm máu.Nhưng căn bản,cậu không thể ngăn nước mắt chảy ra.Cậu hít sâu vào 1 hơi,gằn giọng.
-Anh.muốn.tôi.làm.gì?
-Rất đơn giản!-Hắn nhếch mép.
Cuộc chơi chính thức BẮT ĐẦU!!!
_._._._Hoàn Chương 8_._._._
Đã vận hết nội công để ra chương mới:)))
Thật ra hồi trưa bị chạm mạch,ý ra định xoá oneshot thôi.Ai dè bị cái gì đi nói xoá fic:)))
Mà thiệt ra thì tui muốn xoá fic này lắm luôn ấy.Lúc mấy người chọn chuyển thành shortfic tui vẫn còn muốn xoá ấy.Mỗi lần vô viết thì viết được có mấy chữ rồi chui ra.Tự nhiên hôm nay bị cái gì ấy!Ý nó ra như nước~
Hình như tại thi học kì điểm cao*cười nhe răng*.Và tui cũng cảm ơn con quỷ @Chanbun_hunhan luôn~Tại tui nghĩ đến con quỷ già đó mà ý định xoá fic tui bay theo mây khói.Cũng cảm ơn các readers đã không bỏ tui.Xương nhiều~:*
Tui cũng đã quyết định rồi!Tui tạm dừng mọi ý tưởng cho fic mới để chuyên tâm vào fic này!Tui sẽ không bỏ đâu~Tui xoá hết mấy cái "Thông Báo" đó là chứng minh tui đã trở lại rồi:)))
Ờ!Mà xém mém tui xoá Chap 7 luôn đó.Hên mà nhìn lại,không là tui chết thiệt luôn TwT
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic/HunHan-ChanBaek][NC-17][Người Tôi Yêu Là Anh Rể]
FanfictionTôi không biết... Cũng chẳng hay... Người tôi yêu lại là anh rể tôi... (-Lộc Hàm-) Tôi vốn chỉ xem em là 1 thứ đồ để tôi phát tiết.Nhưng tại sao khi em đi,tôi lại đau khổ đến như vậy? (-Thế Huân-)