"Hôm nay là thứ 7"-Ánh mắt Lộc Hàm chứa đầy ưu sầu khi nghĩ đến lời Thế Huân nói.
-Tiểu Lộc!-Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng Lộc Hàm khiến cậu nhất thời giật mình quay lại.
Huỳnh hội trưởng(Zon:Xem lại Chương 3).Mọi thứ do Huỳnh Dương nói cậu đều không nghe dù chỉ 1 từ vì cậu chỉ lo mãi nghĩ đến hắn-Ngô Thế Huân.Ánh mắt cậu thẫn thờ nhìn đâu đó khiến Huỳnh Dương nhíu mày.
-Tiểu Lộc!?
-A!Vâng!?-Cậu giật mình quay lại.
-Em đang nghĩ gì?-Huỳnh Dương nhíu mày quan tâm hỏi.
-A!Không!Ưm!...Anh nói lúc nãy em nghe kĩ rồi!-Lộc Hàm thấy hội trưởng nhíu mày liền cười cười như ta đây biết rõ.
-Được!Vậy tối nay đến nhà anh điều tra thử lại 1 lần nữa xem còn thiếu sót gì không.
-Vâng!
"Tối mai hay...nay...?"
----oOo----
-Bar Bad-
Thế Huân mặc hờ chiếc áo choàng tắm,mái tóc rối bù còn đọng vài giọt nước làm tăng độ quyến rũ của hắn.Tay xoay xoay ly rượu đỏ trên tay.Mắt liếc về phía đồng hồ đeo tay đang yên vị trên bàn.
"Cạch!"-Cửa phòng đột ngột mở ra.
-Xin lỗi!-Lộc Hàm khuôn mặt đầy mồ hôi mệt mỏi lên tiếng.
-Tắm trước đi!-Thế Huân mặt không đổi lạnh lùng nói.
----oOo---
Ở 1 nơi khác,Bạch Hiền đang bùng bùng lửa giận.
-Lộc Hàm!!!Anh không nói chuyện với em là không được mà!!!-Bạch Hiền nhìn dòng tin nhắn của Lộc Hàm mà răng không khỏi nghiến chặt.
"Ting!Ting!"-Tiếng điện thoại rung lên khiến cho y giật mình.
[-Tiểu Bạch!Sao em không lại nhà Thế Huân ở?]
"Xán Liệt".Lòng y bật chợt thấy ấm áp khi nghe được giọng trầm ấm quen thuộc đó.Chỉ có anh là quan tâm đến y.Để ý đến mọi việc y làm.Và đương nhiên điều đó khiến tâm y vui vẻ và ấm áp.
-Em không muốn!-Y mỉm cười nói.
Từ lúc nào Biện Bạch Hiền y không còn quan tâm đến những chuyện về Thế Huân nữa.Y chỉ muốn khoảng cách y và Xán Liệt gần lại...
Khoảng cách chúng ta quá xa...
Đoạn đường này càng đi lại càng dài...
Một bước em đã bước rồi...
999 bước còn lại không phải do anh cũng chẳng phải do em...
Mà do duyên phận...
Em không sợ mỏi chân...
499 bước cứ để em tự bước lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic/HunHan-ChanBaek][NC-17][Người Tôi Yêu Là Anh Rể]
FanfictionTôi không biết... Cũng chẳng hay... Người tôi yêu lại là anh rể tôi... (-Lộc Hàm-) Tôi vốn chỉ xem em là 1 thứ đồ để tôi phát tiết.Nhưng tại sao khi em đi,tôi lại đau khổ đến như vậy? (-Thế Huân-)