Hôm nay,hắn,Thế Huân phải đi gặp gia đình họ Lộc kia.Hừ!Đúng là mệt chết!
-Thế Huân!Em chuẩn bị xong chưa?-Tiếng Xán Liệt gọi to dưới phòng khách.
Thế Huân chán nản mở cửa đi xuống.Hắn mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean dài toát lên vẻ nam tính và sự trưởng thành của 1 người con trai.Hắn chán nản ngồi phịch xuống ghế sô pha.Cách ngồi của hắn đúng thật là 1 tay ăn chơi,thật bất cần!
-Xong?-Không đợi hắn gật đầu anh liền lên tiếng.-Tốt nhất em nên ăn nói lễ phép vào,lịch sự 1 chút.Rõ?
Hắn cười khẩy nhìn anh nói.
-Dù gì em cũng không coi trọng cuộc hôn nhân này...
-Câm miệng lại cho anh!Em không được phép nói vậy!Bạch Hiền không phải là đồ chơi của em.Em muốn chơi thì chơi,muốn vứt thì vứt.Em ấy cũng là con người!-Anh dừng lại 1 chút rồi tiếp tục.-Anh thật không hiểu,Bạch Hiền không thua những con điếm hay MB trong quán bar,tại sao em lại cứ coi em ấy như 1 thú vui?
-Em coi cậu ta chẳng khác nào 1 thằng ăn xin,đi xin tình yêu của em.Kinh tởm!Được!Coi như cậu ta hơn những người trong quán bar,nhưng thật đáng tiếc cách em đối xử với cậu ta chẳng khác những thằng MB rẻ rách.-Lần này Thế Huân không cho Xán Liệt cướp lời mình nữa và lời nói có phần cay nghiệt hơn.
-EM KHÔNG ĐƯỢC NÓI BẠCH HIỀN LÀ TRAI BAO!!!-Anh tức giận lớn tiếng.
-Không có quyền của anh.Dù gì cậu ta cũng sắp là vợ em rồi,sắp nằm dưới thân em rên rỉ rồi,em muốn làm gì chả được.-Ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn anh.
Xán Liệt im bặt khi nghe tới "nằm dưới thân em rên rỉ".Đau đớn!Bạch Hiền sắp lấy Thế Huân rồi!Sắp trở thành người của Ngô Thế Huân rồi!Anh hết cơ hội rồi!
Xán Liệt mệt mỏi ngồi xuống ghế,kiềm chế tức giận.Thế Huân cũng gắng bình tĩnh lại.Sau khi biết hắn sắp lấy tên Biền Biện,Biện Bạch gì đó thì hai anh em hắn cứ cãi nhau suốt,như chó với mèo,như nước với lửa vậy.
-Chúng ta đi!-Xán Liệt mở miệng để xóa tan bầu không khí "u ám".
____________________________________
-Nhà hàng BlackRose-
-A!Phác Tổng!Ngô Thiếu!-Lộc Dương lên tiếng chào hỏi.
-Chào!Lộc Tổng!-Phác Xán Liệm mỉm cười nhìn Lộc Dương.
-À!Hai người đợi xíu,Bạch Hiền chắc cũng sắp đến rồi.-Lộc Dương mỉm cười ngồi xuống.
-Bạch Hiền làm người nổi tiếng mệt quá nhỉ Lộc Tổng.-Xán Liệt quan tâm hỏi tới Bạch Hiền.
Hai người cứ luyên thuyên nói chuyện.10 câu hết 9 câu rưỡi là nói về Bạch Hiền.Thế Huân nhàn nhã ngồi uống trà.Vẻ mặt bất cần liếc mắt khinh thường người anh họ tên Phác Xán Liệt.Ngu ngốc!Yêu mà không biết giữ!Không biết ích kỉ chút sao?Muốn để người mình yêu bị em họ đè sao?
Đang khinh thường anh họ mình trong lòng,bỗng hắn nghe có giọng ngọt ngào động lòng người vang lên.
-A!Con tới trễ thật xin lỗi!-Bạch Hiền cười cười nói tiếng xin lỗi.
Thế Huân nhướng mày phượng nhìn đồng hồ.Trễ 5 phút 39 giây(=.=).Người nổi tiếng cũng không có quyền được thất hẹn nhỉ?Liếc mắt nhìn anh họ mình cười ôn nhu nhìn Bạch Hiền mà lòng dấy lên 1 nổi khinh thường không sao nói nổi.Mọi người ai cũng chào hỏi,nói vài câu làm quen nhưng Thế Huân vẫn im lặng uống trà nhìn người tên Biện Bạch Hiền.
"Hừ!Đẹp động lòng người gì chứ?Còn không bằng vẻ dụ tình của cậu nhóc hôm trước làm tình với mình"-Trích suy nghĩ của tên thiếu gia họ Ngô.
Nói đến đây bỗng "em trai" của hắn cương lên sau lớp quần jean chật chội khiến hắn nhíu mày tự trấn bản thân.Hắn cứ mãi trấn an và nhìn ra cửa sổ nên không biết có 1 ánh mắt chứa đầy yêu thương đang nhìn chằm chằm mình.
____________________________________
-Tại 1 nơi khác trong nhà hàng-
Lộc Hàm vừa đi vừa trao đổi ý kiến với hội trưởng trường*.
-Nha nha~Chỗ này!Hội trưởng,phải làm sao a~~~?-Cậu phồng má chu môi giận dỗi thầm nguyền rủa trong lòng.
«Cái bài luận chết tiệt!Gì mà khó chết được!Muốn ta vắt óc vắt não như vắt quần áo ngươi mới chịu sao!!!????».
Người được cậu gọi là hội trưởng khẽ nuốt nước bọt vì hành động câu nhân ban nãy của cậu.Đúng là dụ người mà!!!
Tên hội trưởng liền cười cười kiềm nén dục vọng lại mà chỉ cho cậu về bài luận.
Một hồi tên hội trưởng cũng ra về,cậu bỗng muốn ăn gì đó bèn lại quầy và tình cờ đi ngang bàn của Thế Huân.Và cũng tình cờ Bạch Hiền nhìn thấy và kêu réo tên cậu.
-Tiểu Nai Con!!!
Lộc Hàm nghe cái biệt danh quen thuộc thì quay đầu lại thì thấy anh hai,ba,1 người con trai lạ nhưng toát lên vẻ nam tính của người trưởng thành vốn có(mà cậu không có...=.=)........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
................Còn có cả....anh rể tương lai kiêm tình 1 đêm-NGÔ THẾ HUÂN!!!!(?)
_._._._._._.Hoàn Chương 3_._._._._
*-Hội trưởng trường-Huỳnh Dương:như đã nói,chính là hội trưởng của trường Lộc Hàm học(Lộc Hàm học Luật).Thích Lộc Hàm từ cái nhìn đầu tiên.Tính tình lạnh lùng,ít nói nhưng với Lộc Hàm thì....(tự hiểu).
Vì nhân vật ảnh hưởng không nhỏ đến fic nên ghi chú.
Klq,nhưng mai Zon kiểm tra đọ!!!Ráng chui đầu lên viết,có ai chúc Zon kiểm tra tốt không?Đừng bơ mà*mắt long lanh*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic/HunHan-ChanBaek][NC-17][Người Tôi Yêu Là Anh Rể]
FanfictionTôi không biết... Cũng chẳng hay... Người tôi yêu lại là anh rể tôi... (-Lộc Hàm-) Tôi vốn chỉ xem em là 1 thứ đồ để tôi phát tiết.Nhưng tại sao khi em đi,tôi lại đau khổ đến như vậy? (-Thế Huân-)