Lộc Hàm mệt mỏi bước vào căn tin,tuy mới năm nhất nhưng cậu cũng phải theo hội trưởng học hỏi 1 chút.
-Xiao Lu~-Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến cậu xoay lại nhìn.
-Lại đây!-Người con gái vẫy tay.
Cậu nhíu nhíu mày bước lại.
-Tớ mua cho cậu rồi này!Ngồi xuống ăn chung đi a!
-Hân Hân!Cậu đừng gọi tên tớ bằng cái giọng đậm chất Hàn đó nữa!-Lộc Hàm ngồi xuống lấy thìa nghịch nghịch dĩa cơm.
Hân Hân(Xem lại chương 6)bực tức định dẫu mỏ cãi lại thì thấy hôm nay cậu bạn thân của mình có vẻ gì đó mệt mỏi nên thôi.Cô gắp 1 miếng thịt bỏ vào miệng của mình,hồn nhiên nói.
-Này!Biết nhị thiếu gia của tập đoàn JRick-Ngô Thế Huân không?
Lộc Hàm đang chăm chú ăn,nghe tên của Thế Huân liền ngước đầu lên.
-Ai da!Anh ta hôm nay đến trường mình đấy!Đẹp trai lắm nha~
Lộc Hàm trầm ngầm không nói khiến cho Hân Hân đang huyên thuyên cũng thấy điểm lạ mà chợt ngừng lại.Hân Hân nghi ngờ nhìn Lộc Hàm đang chăm chăm nhìn vào phần cơm đã nguội.Chắc chắn phải nhờ Luận Ngôn điều tra mới được!
----oOo----
-CẮT!!!-Một giọng lớn tiếng pha chút bực bội hét lên.-Bạch Hiền!!!Cậu đang làm gì vậy?Khi Tuệ Nhi nói tỏ tình thì cậu phải tỏ ra khó chịu chứ sao lại ngơ ngác như vậy!!!?-Đạo diễn bực tức hét.
Xán Liệt từ ngoài cửa bước vào thì đã nghe tiếng la hét không hài lòng của đạo diễn.
-Cậu biết đây là lần quay mấy rồi không?Là 28!28 đó!Cậu có tin tôi thay nam chính không hả?Nguyên sáng hôm nay cậu làm được những gì cho đoàn phim?-Đạo diễn giận dữ đến đầu muốn bốc khói,quơ tay la hét inh ỏi.
-Được rồi!-Xán Liệt đứng bên cạnh không nhịn được liền lên tiếng.-Mọi người đi nghỉ đi.Tôi sẽ nói chuyện với Bạch Hiền.
Đạo diễn "Vâng!" một tiếng rồi tức giận đứng lên đẩy ghế vào trong.Miệng không ngừng lẩm bẩm những tiếng không ai nghe.
Bạch Hiền cúi đầu khóc thút thít.Xán Liệt thở dài nhìn người con trai anh thương dường như muốn biến thành người tí hon trong đám đông ồn ào này.Xán Liệt dìu y lại ghế,lấy khăn lau khô nước mắt cho y.Nhưng như vậy khiến y khóc nhiều hơn.Xán Liệt dù có kiên nhẫn nhưng nghe y khóc cũng có phần mệt mỏi,giọng trầm trầm mang 1 chút không hài lòng lên tiếng.
-Em định khóc đến khi nào đây?
Bạch Hiền ngước mặt lên,dùng đôi mắt ngập nước nhìn anh.Chịu không nổi liền rúc đầu vào vai anh khóc nhỏ.Xán Liệt bực bội kéo y vào góc tối.Đẩy Bạch Hiền vào tường,Xán Liệt tiến sát lại ngậm lấy môi y.Kéo nhẹ đầu y để nụ hôn thêm sâu.Xán Liệt vờn đủ kiểu với đôi môi ngọt ngào của y khiến Bạch Hiền ngạc nhiên tột độ.Dù nhắm chặt mắt có chút hưởng ứng nhưng y lại không dám đưa lưỡi ra đón nhận.Xán Liệt lấy lưỡi mình chọc ghẹo lưỡi y kéo lưỡi y ra ngoài.Lúc dứt khỏi nụ hôn cũng là lúc Bạch Hiền đã mềm nhũn trên tay Xán Liệt.Đầu y chôn vào bờ ngực săn chắc của anh mà thở dốc.Mặt đã đỏ ửng cả lên.
-Em còn dám khóc?-Xán Liệt lạnh lùng lên tiếng.
Bạch Hiền lắc đầu nguầy nguậy trong lòng Xán Liệt.Đợi Bạch Hiền bĩnh tĩnh lại Xán Liệt mới dìu y ra ngoài.
-Diễn lại nào mọi người!-Đạo diễn dường như đã bình tĩnh trở lại,vỗ vỗ tay tập hợp.
Mọi người trong trường quay lần lượt tập hợp mà không chú ý đến hai người đang nói chuyện trong góc.Dù có thấy cũng chẳng nghe được họ nói về điều gì.
Bạch Hiền nuốt "ực" 1 cái.Y nghe được rất rõ những gì Xán Liệt nói.
-Em mà diễn không tốt thì đừng trách anh...
Câu nói không quan trọng.Nhưng lời nói của Xán Liệt lại đầy tính quan trọng.Lời nói của anh cực kỳ ám muội!Chẳng những vậy,hơi thở nóng bỏng của anh cứ phả vào lỗ tai y khiến y có chút hoang mang.Bạch Hiền gắng thả lỏng cơ thể của chính bản thân.
-Cảnh 29...Action!!!
-Minh ca ca...Em yêu anh...Anh có thể hẹn hò với em không...?
Bạch Hiền tập trung cao độ.Ánh mắt lạnh lùng nhìn nữ chính,không chút do dự nói lời thoại của mình.
-Tại sao tôi phải hẹn hò với em?
-Cắt!!!-Đạo diễn la lớn.
-Bạch Hiền!Cậu làm tốt lắm!!!Cứ thế mà phát huy!-Đạo diễn cầm kịch bản quơ loạn xạ khen ngợi.
Bạch Hiền từ xa cúi đầu lễ phép.Nhưng trong lòng có gì đó không hài lòng.Lời nói ám muội của Xán Liệt...?
-Aishhh...!!!-Bạch Hiền lắc lắc đầu nhanh chóng trở lại vị trí của mình mà diễn tiếp.
----oOo----
Lộc Hàm mệt mỏi đạp xe rời khỏi trường.Đang chuẩn bị đạp đi thì 1 chiếc xe chạy qua chắn ngang.Cậu nhíu mày định bóp chuông thì người trong xe đã bước ra.Nhanh chóng,người trong xe đã lôi cậu kéo vào 1 hẻm tối không người gần đó.(Zon:Xe không khoá Ô?Ô)Thế Huân tức giận ngậm lấy môi Lộc Hàm ngấu nghiến rồi giày vò cho đến khi môi cậu bật máu và sưng tấy lên.Thế Huân bóp chặt lấy càm cậu,nghiến răng nghiến lợi nói.
-Không cần đợi đến thứ 7 nữa.Tôi sẽ thao cậu ngay.bây.giờ!!!
Lộc Hàm mệt mỏi thở dốc,mụ mị bị Thế Huân bế lên xe.
(Zon:Chiếc xe đạp của em nhỏ Ô o Ô)
_._._._Hoàn Chương 12_._._._
Đánh mất linh hồn Hồ Gươm và Hà Nội:)
19-1:Tạm biệt!Chỉ còn lại 1 hồ nước xanh:"<
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic/HunHan-ChanBaek][NC-17][Người Tôi Yêu Là Anh Rể]
FanficTôi không biết... Cũng chẳng hay... Người tôi yêu lại là anh rể tôi... (-Lộc Hàm-) Tôi vốn chỉ xem em là 1 thứ đồ để tôi phát tiết.Nhưng tại sao khi em đi,tôi lại đau khổ đến như vậy? (-Thế Huân-)