Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân lôi vào trong hẻm nhỏ vắng người liền có chút hoảng hốt nhưng không dám kêu la 1 tiếng.
-Lộc Hàm!Thì ra cậu dám trốn tránh tôi!!!Qua tận bên Anh vui chơi với tình nhân mới à?-Ngô Thế Huân nghiến răng ken két nhìn người trước mặt.
Thấy được cái cảnh cậu cùng gã Huỳnh Dương vui vẻ ở chung 1 nhà,rồi viễn cảnh hai người cùng nằm trên cùng 1 chiếc giường,Ngô Thế Huân không khỏi tức giận mà không biết lí do gì.
Lộc Hàm nãy giờ đang ngơ ngác,cố gắng tiêu hoá lời nói của Ngô Thế Huân.
————Tình nhân mới???
Suy nghĩ 1 hồi mới biết kẻ mà Ngô Thế Huận nói là hội trưởng Huỳnh Dương.Nhìn lên thì thấy khuôn mặt vô cùng tức giận của Ngô Thế Huân liền không khỏi hít sâu 1 hơi.Đáp trả.
-Thì sao?Tôi ở chung nhà với A Dương thì liên quan gì đến anh?Dù gì chúng ta cũng đã chấm dứt rồi!
Lộc Hàm cố tình gọi thân mật tên của Huỳnh Dương khiến Ngô Thế Huân không khỏi tức giận thêm.Nhìn vẻ mặt bừng bừng lửa giận của Ngô Thế Huân,Lộc Hàm không khỏi nuốt khan.Chuẩn bị lách qua hắn để vào trường thì Ngô Thế Huân nhanh chóng túm lấy người cậu,nhắm ngay 2 cánh môi mà hôn xuống.
Nụ hôn hoàn toàn không nhẹ nhàng hay lãng mạn,mà nó chứa sự tức giận của Ngô Thế Huân.Lộc Hàm ngửi được mùi màu trong nụ hôn bất đắc dĩ này liền dùng sức đẩy hắn ra.
Trong đầu cậu liền hiện ra suy nghĩ muốn dạy dỗ hắn.Không nói 1 lời nào liền giáng 1 bạt lên khuôn mặt không đứng đắn của hắn.
Nhận được cái tát chua chát của Lộc Hàm,Ngô Thế Huân ngỡ ngàng đến đứng hình.Tim Lộc Hàm đập thình thịch 1 cách sợ hãi,cậu hít sâu 1 hơi,buông ra 1 2 chữ.
-Đê tiện!-Rồi quay lưng bước đi 1 cách bình tĩnh nhất.
Đợi đến khi Ngô Thế Huân đã bình tĩnh trở lại thì Lộc Hàm đã biến mất dạng.Ngô Thế Huân không khỏi lầm bầm chửi rủa trong cuống họng.Ngô Thế Huân giận dữ nghiến chặt răng.Cùng lúc đó,chuông điện thoại trong túi quần hắn đồng thời reo lên.
-Đã điều tra được gì chưa?-Ngô Thế Huân bật nút nghe,khuỷu tay chống vào tường,day day 2 huyệt đạo thái dương.
-Okay!Tiến hành nhanh chóng cho tôi!Nói công ty BBOne gấp rút thiết kế các hình ảnh cụ thể.Trong 20 ngày chắc chắn phải xong!!!
Ngô Thế Huân nhanh chóng tắt máy,nhếch môi cười khẩy rồi xoay người rời khỏi.
----oOo----
Lộc Hàm thở hổn hển 1 cách mệt mỏi.Khi nãy đối mặt với Ngô Thế Huân,trái tim cậu không nghe lời,cứ đập thình thịch 1 cách không tự nhiên.Cậu đúng là kẻ ngu ngốc!!!Hắn đã coi cậu như món đồ vật mà cậu vẫn 1 mực giữ nguyên tình cảm.
Lộc Hàm cậu thật sự rất muốn buông xuôi nhưng trái tim cậu lại phản chủ.Cắn cắn môi,rồi thở dài mệt mỏi.
————Nếu không muốn quên được thì đừng quên.Chỉ là sẽ không nhớ tới,để ký ức không vui đó vào 1 góc vậy.
Cậu xoa xoa cái bụng đã nhô lên được 1 ít của mình.Nó là động lực để cậu sống tiếp.Xem như cũng cảm ơn hắn đã cho cậu 1 món quà vừa đáng nhớ vừa đáng yêu này...
Không biết từ đâu mà cậu sẵn sàng đón nhận nó.Nhưng mỗi khi có chuyện buồn thì cậu đều xoa xoa cái bụng nhỏ của mình lấy lại tâm trạng.
Từ khi đi bệnh viện về,nhóc con bên trong cũng không phá phách hay đạp bụng nữa.Aigoo,tiểu tử này cũng ranh ma quá đi!Làm cho cậu ói vài chập để đi bệnh viện khám để phát hiện sự có mặt của nhóc sao?Thật bá đạo giống ai kia mà!!!
Đang suy nghĩ mông lung thì chuông điện thoại reo lên khiến cậu giật mình.Nhìn màn hình,2 chữ "Giáo sư" đập vào mắt cậu khiến cậu hít vào 1 hơi.Vừa hớt hải chạy hướng phòng giáo sư vừa bật nút nghe.
Vừa bật nút nghe thì cái giọng lạnh như băng kia dội ngay vào tai cậu khiến cậu đổ mồ hôi lạnh không thôi.Ai da~Vị giáo sư già đó thật hung dữ!!!
----oOo----
Biện Bạch Hiền nằm trên giường nhắn tin hẹn Ngô Thế Huân 7 giờ tối 3 ngày sau hẹn gặp tại 1 quán trà.Vừa nhắn xong,Phác Xán Liệt vừa bưng khay thức ăn vào.Anh chau mày không vui.
-Em không ở yên trên giường được sao?Đang làm gì mà lén lén lút lút đó?
Biện Bạch Hiền nhanh chóng để chiếc điện thoại sang 1 bên.Trừng mắt nhìn người trước mặt.
-Là ai làm em ra nông nỗi này!Anh không biết em không ở yên được mà!-Nói rồi y trề môi bực bội.
Vớ tay lấy chén súp rồi hì hục ăn.Phía dưới của y vẫn còn đau âm ỉ do tối qua làm "tư thế mới".Xán Liệt cong môi nhìn y tức giận.
-Là ai đã muốn như vậy?Tức giận gì chứ?-Xán Liệt xoa nhẹ mái tóc đen bị rối do mới thức.
-Anh còn nói nữa!!!Sắc lang!!!-Biện Bạch Hiền vừa nuốt vừa phồng má với anh.
Phác Xán Liệt hôn ngay 1 cái lên đôi môi đang chu đấy khiến y càng thêm trừng lớn mắt.
————Chuyện hẹn Ngô Thế Huân,mình không thể cho anh ấy biết rồi lại suy nghĩ lung tung.
Biện Bạch Hiền thầm tự nhủ trong lòng,sau đó lại hì hục xử chén súp.
_._._._Hoàn Chương 23_._._._
Cho 1 tràng vỗ tay vì độ ngoan ngoãn ra chap của tui nào~Thưởng gì cho tui đi~=)))
Hè,người ta đi chơi.Tui chẳng đi đâu cả.Đau lòng a~ TvT
Mai mốt tui đi Phú Quốc,chụp cho đám bạn tui bỏ cái thói hay khoe😤
Tui ra truyện mới kìa~Ai coi chưa vậy? TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic/HunHan-ChanBaek][NC-17][Người Tôi Yêu Là Anh Rể]
FanfictionTôi không biết... Cũng chẳng hay... Người tôi yêu lại là anh rể tôi... (-Lộc Hàm-) Tôi vốn chỉ xem em là 1 thứ đồ để tôi phát tiết.Nhưng tại sao khi em đi,tôi lại đau khổ đến như vậy? (-Thế Huân-)