::Flashback::
-Lộc Hàm...Anh biết em yêu Ngô Thế Huân,nhưng hắn ta có thích em đâu chứ?Xin lỗi,Lộc Hàm,anh...
-Huỳnh Hội trưởng,anh không cần xin lỗi em...Chuyện đó vốn là sự thật mà...-Lộc Hàm ngước đầu cười cười nói rồi lại dời mắt xuống cốc cà phê.
-Lộc Hàm...Ngô Thế Huân vốn không xứng ở bên cạnh em...Vậy...còn anh thì sao?-Huỳnh Dương cuối cùng cũng đi vào vấn đề mà anh ta* vốn muốn nói.
*/Từ nay sẽ gọi Huỳnh Dương là anh ta.Để dễ phân biệt với Xán Liệt nên kèm chữ "ta"=)))
-Huỳnh hội trưởng...-Lộc Hàm ngạc nhiên ngẩng đầu.
-Được rồi...Em nghĩ kĩ rồi hãy trả lời anh nghe.-Huỳnh Dương mỉm cười ôn nhu nhìn Lộc Hàm.
::End Flashback::
-Em định đi sang Anh du học thật sao,tiểu Lộc?-Bạch Hiền lo lắng nhìn cậu sắp xếp quần áo vào vali.
-Vâng ạ...Mà anh này,em không dự đám cưới của anh được thật xin lỗi.-Lộc Hàm cười cười nhìn y.
-À!Lộc Hàm...anh...
Bạch Hiền chưa kịp nói hết Lộc Hàm đã vội chen lời.
-Anh này...Anh phải hạnh phúc với anh rể đấy!Anh nghe không?Nếu vậy em mới yên tâm đi du học.Còn nữa,hôm qua em thấy anh rể đi với 1 người con trai,anh có gì phải quản kĩ vào biết không?-Lộc Hàm nắm lấy bàn tay thon mảnh của y,mỉm cười.
-Tiểu Lộc...Em đừng lừa mình dối người nữa...-Bạch Hiền vội vã ngắt lời Lộc Hàm.
Lộc Hàm ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn y,ngạc nhiên không thôi.Bạch Hiền đau lòng nhìn Lộc Hàm vốn đang chúc phúc y mà tim đau,mắt tuôn lệ.
-Tiểu Lộc...nghe anh nói...Hãy nghe kĩ!-Bạch Hiền nghiêm túc nói.
-Anh và Ngô Thế Huân đã huỷ bỏ hôn ước.Xán Liệt đã đi nói với ba rồi.Tụi anh yêu nhau!Lúc trước anh chỉ dại khờ bị nét đẹp của Thế Huân ngã gục chứ hoàn toàn không từ tâm mà yêu Thế Huân...Khi anh biết em có ý với Thế Huân,anh đã nghĩ đến chuyện tách hai người ra...Nhưng cũng cùng lúc đó Xán Liệt xuất hiện khiến tâm anh đang rối bời lại được thả lỏng.Khi anh ở bên Xán Liệt,anh mới cảm thấy được sự ấm áp mà người thật sự yêu mình mang lại...Tâm anh vốn dĩ đã bị Xán Liệt cướp mất rồi...
Nhìn Bạch Hiền mỉm cười ngọt ngào khi nhắc tên người y yêu-Xán Liệt khiến Lộc Hàm cũng phần nào an tâm.
-Nhưng...tiểu Lộc,anh không kết hôn với Thế Huân.Em cũng thế mà đừng đi du học...-Bạch Hiền cuối cùng cũng nói đến vấn đề mà cậu rất không muốn nhắc đến.
Lộc Hàm hít 1 hơi sâu.Mỉm cười nhìn vẻ mặt lo lắng của Bạch Hiền.
-Hiền ca,em thật sự rất mệt.Em không thể tiếp tục nữa.Có thể em sẽ vẫn mãi yêu Thế Huân nhưng vốn dĩ là do lỗi định mệnh.Em và anh ấy là hai đường song song,không thể đến với nhau được...Em với anh ấy vốn không nên quen biết nhau...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic/HunHan-ChanBaek][NC-17][Người Tôi Yêu Là Anh Rể]
FanficTôi không biết... Cũng chẳng hay... Người tôi yêu lại là anh rể tôi... (-Lộc Hàm-) Tôi vốn chỉ xem em là 1 thứ đồ để tôi phát tiết.Nhưng tại sao khi em đi,tôi lại đau khổ đến như vậy? (-Thế Huân-)