Chương 1->2-4

5.8K 42 4
                                    

Author: konokowu

Rating: PG 

Category: Horror/Romance

Couples: Yulsic/ Yulti /Yoonhyun /...

Note: Sau nhiều lần trăn trở trằn trọc cuối cùng cũng quyết địch biến nó thành YulSic, tặng riêng cho đứa bạn cuồng đạo couple này. 

BLOODY TEARS

Tại một sâu thẳm nhất trong lòng đất, tầng địa ngục thứ 18 - nơi giam giữ 108 linh hồn đáng sợ nhất tam giới, không còn khả năng hối cãi. Ngày ngày trong suốt mấy nghìn năm qua tiếng khóc não nề đòi tự do của chúng khiến cho nhưng cô hồn dã quỷ khác cũng phải run sợ. Nhưng muôn quỷ luôn truyền miệng với nhau rằng : Trong 108 linh hồn ấy có một người con gái trẻ tuổi chừng đôi mươi, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, một sắc đẹp mà cả những tiên nữ trên trời cũng phải ganh tị. Đẹp nhất ở cô gái chính là đôi mắt, đôi mắt long lanh u buồn. Chỉ tiếc trong suốt mấy ngàn năm qua đôi mắt ấy chỉ tuôn hoài dòng lệ đỏ như máu, dòng lệ đau đớn và căm hận... 

Người ta gọi người con gái ấy là Gumiho - Cửu Vĩ Linh Hồ. 

CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT: GUMIHO - CỬU VĨ LINH HỒ.

Chương 1:

Dường như khi được trở về quê hương không ai là không nhảy cẫng lên vui sướng, hay chí ít cũng phải rơi nước mắt. Đối với tôi lần về quê hương này có phần đặc biệt hơn, người ta gọi về quê tức là về một địa phương nào đó mình sinh ra và lớn lên. Còn với tôi, quê hương là cả Đại Hàn dân quốc này.

Tôi còn nhớ mười ba năm trước, khi ba mang tôi qua nước Mỹ. Lúc ấy ông có dụ dỗ dọa nạt thế nào tôi cũng nhất quyết không đi, vừa khóc vừa chạy lon ton khắp nhà khiến người lớn cũng phải bó tay. Cuối cùng phải huy động đến cả bà giúp việc mới chặn được tôi lại. Bị túm hai tay giải đi như tù binh, tôi chỉ còn biết khóc thét lên như bị người ta cắt cổ. Lúc ấy tôi mới mười tuổi mà không biết mấy bà mụ nặn ra thế nào để quên cái loa trong cuống họng, với âm lượng trời phú, tôi rống to đến độ bà con hàng xóm cứ tưởng cả nhà bị máy bay oanh tạc, chỉ mình tôi sống sót. Thế là ba tôi đành lắc đầu chịu thua cô con gái rượu cứng đầu này. Còn tôi tuy đang khóc nhưng trong lòng lại cười thầm sung sướng. 

Tôi quên mất một mình ba thì không thể sinh ra được tôi. Hóa ra ngoài ba tôi còn có mẹ. Mẹ không ép tôi như ba, nhưng bà biết cách làm tôi nghe lời. Chỉ cần một thanh chocolate là tôi đã ngoan ngoãn nhảy phóc lên xe, thích thú leo lên máy bay để rồi không còn cơ hội nhìn thấy quê hương nữa...

Cứ thế mười năm thấm thoát trôi qua. Cứ mãi lo học hành vui chơi, tốt nghiệp cấp ba, thi lên tam đẳng karate, rồi nhận bằng tốt nghiệp Đại Học. Tôi được nhận làm giảng viên ở lại trường, cứ thế an phận sống cho qua ngày. 

Rồi không biết tại sao hai chữ Hàn Quốc lại cứ đập vào mắt tôi. Tờ thông báo đăng trên bản tin trường ghi rõ: "cần tuyển giảng viên tình nguyện sang Hàn Quốc giảng dạy". Không biết ma xui quỉ khiến thế nào mà tôi lại kí tên vào danh sách tình nguyện, rồi lại bị "trúng tuyển" phải thu xếp hành lý lên đường ngay. Dĩ nhiên ba tôi không bao giờ đồng ý, chỉ vì tôi là con gái. Vâng, là con gái, nhưng tôi không cho mình yếu đuối đến mức giờ còn phải chờ quyết định của gia đình. Đương nhiên là chẳng ai cản được tôi, chuyến đi vẫn theo đúng lịch trình của nó. Trải qua một chuyến bay dài cuối cùng tôi cũng đặt chân lên được quê hương yêu dấu mà tôi chỉ biết được qua trí nhớ mơ màng thời thơ ấu và internet.

[LONGFIC] Bloody Tears l Yulsic, Yulti, Taeny (Chương 5)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ