Chúa - Chap 47
THÁNG BA 29, 2012 BY LIPSTON
【 47 】Làm người điều ngu xuẩn nhất chính là phủ nhận chính mình. Ta đem mình so sánh với Trần Tử Nghĩa tựa hồ hoàn mỹ nam nhân, thế chẳng phải là hoàn toàn phủ nhận chính mình sao. Ta biết bởi vì yêu quận chúa, bản thân ta từ từ thay đổi. Chẳng còn miên man suy nghĩ đến gả cho quý tộc hoàng thân, chỉ muốn ở bên quận chúa hưởng thụ lấy từng khắc hạnh phúc cũng như thống khổ. Chẳng còn sống vô tư cho qua từng ngày, chỉ cần quận chúa một cái nhăn mày hay nở nụ cười, cũng khiến cho tâm tình ta không yên, thậm chí ta còn phát hiện mình vẫn luôn cố gắng ghi nhớ thật kỹ từng động tác dáng điệu của nàng, để sau này khi nàng không bên cạnh nữa, lại một mình ngồi nhớ nhung. Điều ta suy nghĩ được nhiều nhất bây giờ, không phải là người nào có thể cho ta một bả vai dựa, mà là quận chúa có nguyện ý tựa trên vai ta hay không, là ta thật sự.
Bất quá tất cả những điều mà ta hay suy nghĩ, chỉ trong một khắc nhìn thấy quận chúa thoáng chốc tiêu tan. Mọi chuyện đều xảy ra như thế --
Nhìn xe ngựa tuyệt trần của Trần Tử Nghĩa đi xa, ta đứng trông theo một lát, rồi quay người đi vào Tự Miếu tìm Tấn Ngưng.
Tìm không thấy, vô luận là đại sảnh, nội viện hay là phòng ngủ, theo Nguyệt Nhi nói là quận chúa đang tìm ta... nhưng ta lại tìm không thấy nàng. Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì? Lòng bỗng chốc nâng lên, trong chùa trừ bỏ đại sảnh có sư phụ đang ngồi chậm rãi uống trà cùng Đại sư huynh vẫn một mực không nói thừa lời, người nào cũng không thấy -- Tam Thất bọn hắn thì mỗi ngày sáng sớm đều vào trong núi sâu tu luyện. Cảm giác tâm mình bắt đầu luống cuống, không phải đâu, Thành Nhược Hề, quận chúa có thể là đang nghỉ ngơi ở đâu đó, tạm thời không thấy mà thôi, ta đã gấp gáp như vậy sao, từ lúc nào mà thần kinh ta trở nên như vậy?
Giữa lúc hoảng hốt, ta nghe được thoáng qua vài âm điệu nhỏ, tiếng của huyền cầm ngân lên. Tiếng đàn? Làm sao có thể.
Mặt mày nhăn nhíu, ta đi vòng vo một hồi cố xác định nơi thanh âm phát ra, là ngoài Tự Miếu. Theo âm điệu của tiếng đàn truyền đến, người đánh đàn này dường như do dự, cũng không phải là thủ khúc (bài đàn) nào đó, chỉ là mấy âm gẩy thử mà thôi, nhưng sau đó lại tùy theo mấy âm tổ hợp thành một thủ khúc mới, lúc thì vui, lúc thì trầm thấp. Ta theo nơi thanh âm phát ra, chậm rãi bước đến phía sau Tự Miếu, có một khoảng trống nho nhỏ, có vẻ như tùy ý được tạo thành sân -- không có vòng bảo hộ, không có trồng hoa cỏ, chỉ là một khoảng đất bằng phẳng có đặt chiếc bàn đá. Ngồi bên cạnh là một người dáng nhỏ gầy, đang ôn nhu nhẹ nhàng khuấy động cây huyền cầm đặt trên bàn đá kia.
Người dáng nhỏ gầy đó liếc mắt qua ta cũng nhận ra được, đó là Tấn Ngưng.
Nàng ngồi dáng thật đoan trang, lưng thẳng tắp không bởi khẩn trương mà bởi thói quen tạo thành, tóc dài lại như thác chảy đổ xuống, chỉ có vài lọn rủ trước trán là được nhẹ nhàng giáp (kẹp, giắt) lên, gương mặt nàng nghiêng nghiêng tựa như đang rất thích thú trêu ghẹo gẩy chiếc huyền cầm, cùng với chiếc tố váy thuần trắng nàng mặc hôm nay, khiến ta nhớ lại quận chúa ngày ấy khi ngồi trong lương đình ngắm cảnh. Tấn Ngưng tựa hồ như có biến đổi, lại cũng giống như không biến đổi chút nào.