chap112, 113

5.6K 162 22
                                    

112 】 Suy nghĩ của gia đinh quận mã phủ

Trước đó vài ngày phải dọn dẹp lại cả một thư phòng, giờ lại phải quét hết một sân đầy xác đom đóm, quận mã gia cùng quận chúa rốt cuộc đang làm cái gì vậy a.

【 113 】 Suy nghĩ của Tề Khả Dịch

Tâm nguyệt lớn nhất cả đời này của ta, trừ bỏ rong ruổi sa trường, trung quân đền nợ nước, còn một nguyện vọng nữa chính là -- Cưới được Ngưng nhi làm vợ.

Có là bởi chúng ta từ nhỏ mất đi mẫu thân, nên cả hai đồng cảm với nhau rất nhiều, mà những người khác không thể có được sự ăn ý đó.

Tấn vương gia coi thiên kim của mình như hòn ngọc quý trên tay, đây là điều mà toàn bộ người trong kinh thành đều biết. Trước đây chúng ta vì có quan hệ thế giao*, thường thường chơi đùa chung một chỗ. Thời gian thấm thoát qua đi, nàng đã bước vào tuổi dậy thì, lại càng khiến cho lòng người rung động. Lúc ấy, ta chỉ cảm thấy Ngưng nhi là một nữ tử độc đáo, khiến ta không khỏi muốn lại gần. Nhưng đến khi ta dần dần to lớn, chẳng còn là ngây thơ, ta mới cảm thấy Ngưng nhi tựa như một thiếu nữ bước ra từ trong thi phú, khiến cho người ta có thể vì nàng khốn khổ si mê vô cùng, và điều đó càng khiến cho ta không thể quên được. Mỗi khi ta nghe có người khen ngợi Ngưng nhi xinh đẹp, nội tâm ta cũng cảm thấy cao hứng rất nhiều, tựa như đối phương đang khen ngợi ta vậy. (*: quan hệ giữa hai gia đình)

Nhưng Ngưng nhi không chỉ có xinh đẹp, ở trên người nàng ta nhìn thấy rất nhiều điều. Nàng thích đọc sách, Vương gia lại chẳng quan tâm đến người ta thường nói "Nữ tử không tài đó là đức", mời tiên sinh đến dạy học cho nàng. Bởi thế nên dù thân là nữ tử, nhưng học thức của nàng không hề kém với nam nhân nào. Nàng không giống như các nữ tử khác, mà tuyệt đối bất đồng. Có những điều người ngoài không thể biết, chỉ có ta may mắn hiểu rõ điều này, hơn nữa còn là mê muội -- Đẹp nhất của Ngưng nhi không phải là khi đôi mắt trong của nàng đảo tới, hay ngoái đầu nhìn lại khẽ cười, mà là khi nàng cầm thư cùng ta biện luận, nét mặt nàng rất là quật cường.

Trong mắt ta trừ bỏ phụ thân, Ngưng nhi đối với ta là người thân nhất. Khi đó ta cũng đã âm thầm thề, đời này trừ bỏ hoàn thành sứ mệnh phụ thân ta giao cho từ nhỏ, muốn ta trở thành tướng quân đi trung quân báo quốc, điều thứ hai cần hoàn thành chính là, cùng Ngưng nhi kết thành phu thê.

Ngưng nhi là một thiếu nữ đáng yêu kiều diễm, có thể khiến hàng ngìn hàng vạn nam tử khúm núm ở dưới váy nàng. Nhưng Tấn vương gia đối với Ngưng nhi bảo hộ cưng chiều cực hạn, bình thường ngay cả cửa cũng không muốn nàng đi ra, lại càng kiên quyết cự tuyệt không ít hoàng thân quốc thích đến cửa cầu thân*. Tuy nhiên lại có nhiều lần, ở trước mặt cha ta Tấn vương gia đã nói, muốn cho Ngưng nhi cùng ta kết thành phu thê, để hai nhà càng thêm thân thiết. Tuy chưa chính thức định ra hôn ước, nhưng ta cũng vì những lời này của Tấn vương gia mà hưng phấn không thôi. (*: xin cưới)

Đến khi ta trưởng thành, cuối cùng đã được hoàng thượng lệnh làm tướng quân, điều này khiến ta vừa là cao hứng, lại vừa lo lắng rất nhiều. Cao hứng bởi vì cuối cùng ta đã trở thành tướng quân, có thể ra sức vì quân vì nước, cũng có thể dùng thân phận tướng quân danh vọng, đến để cầu hôn Ngưng nhi. Còn lo lắng bởi vì hoàng thượng muốn ta đến biên cương thủ vệ năm năm, cũng đồng nghĩa năm năm ta phải rời xa nàng. Lệnh của hoàng thượng, một phần vì muốn cho kẻ mới ra đời như ta ở trên sa trường chân chính rèn luyện, một phần cũng bởi ở biên cảnh Man tộc lần nữa xâm lăng, phái ta đến để diệt trừ.

Vợ ta là quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ