Tấn Ngưng cứ như vậy ôm ta, không nói lời nào. Hô hấp của nàng có điểm dồn dập, hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ ta, hai cánh tay như ngọc lại khoát trên vai, thỉnh thoảng còn run rẩy, mùi hương của nàng cứ như vậy bao trùm xung quanh. Thân thể của Tấn Ngưng từ phía sau gắt gao bọc lấy ta, khiến thân mình vốn đang lạnh lẽo của ta từ từ ấm lại.Ta không dám động, cũng không dám nói lời nào. Ta sợ nếu mở miệng, giấc mộng này tức khắc tiêu tan. Đúng vậy, ta cảm thấy giờ phút khi mình đang được người nhớ nhung nhất ôm, chỉ là một giấc mộng dễ thức tỉnh.
"Làm sao ngươi có thể... Ngươi..." Tấn Ngưng đột nhiên mở miệng nói, thanh âm hơi khàn, lại chỉ nói một nửa rồi thở dài không nói thêm gì.
Ta làm sao có thể cái gì?
Làm sao có thể yêu ngươi cũng là một nữ tử? Làm sao có thể dù biết giả thành thân cũng nguyện ý sống chết quấn quít lấy ngươi? Thật có lỗi, ta không cách nào trả lời được, bởi chính ta cũng không biết vì điều gì.
Tấn Ngưng lại mở miệng, nhẹ giọng nói: "Làm sao ngươi có thể dạng này đối với chính mình? Làm sao ngươi một chút cũng không biết đau chính mình?"
Ta sửng sốt.
"Ngươi không đau chính mình... Nhưng ta đau." Tấn Ngưng nhẹ nói, vòng tay vây trên cổ ta lại càng thêm siết chặt.
Tâm tựa như bị hung hăng đánh một cái, nhưng một chút cũng không hề đau. Không thể tin được Tấn Ngưng sẽ ôm ta, không thể tin được nàng sẽ nói với ta những lời này. Nàng nói với ta nàng đau lòng cho ta, mà chính ta cũng là người đau lòng thay nàng. Nếu thật sự, ta nguyện ý vì người nói những lời này có thể đánh đổi hết thảy.
"Quận chúa..." Hơi cúi đầu, môi chạm lên cánh tay nàng, ta nhẹ giọng nói, "Chỉ một năm, để cho ta cùng ngươi qua một năm này... được không?"
Nàng không nói gì.
Ta đã thỏa mãn, thật sự, chỉ vì ngươi nói một câu như vậy.
Ta không che dấu được trong lòng cao hứng, nở nụ cười tươi. Coi như Tấn Ngưng nói những lời này để an ủi ta, ta cũng thật cao hứng.
"Không cần đau lòng cho ta, bởi vì ta một chút cũng không ủy khuất, đau lòng." Ta nói, "Có thể nói cho ngươi biết, mặc dù có điểm biến thái, nhưng... Có thể bồi bên cạnh ngươi, cho dù chỉ một năm ta cũng cảm thấy thật cao hứng, thật sự."
"Cho nên..." Ta vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay vẫn đang vây trên cổ, tay của Tấn Ngưng hơi có chút lạnh, "Không cần đau lòng, như vậy ta sẽ đắc ý vênh váo."
"Làm sao ngươi còn có thể cười nói như vậy?" Tấn Ngưng lại đột nhiên mở miệng, thanh âm gần ở bên tai, tựa hồ có chút tức giận, "Ngươi có thể nào... Có thể nào..." Tấn Ngưng nói, thậm chí thanh âm bắt đầu nghẹn ngào. Nàng khóc sao? Nàng lại bị ta chọc khóc? Hoảng sợ, ta không dám nói thêm gì nữa, rất muốn xoay người lại nhìn xem mặt nàng, nhưng cũng không dám. Nắm chắc hai cánh tay mảnh khảng vẫn vây trên cổ, ta hận chính mình lại khiến cho Tấn Ngưng khóc. Dù chẳng biết lần này mình phạm lỗi gì, nhưng... Lần thứ mấy rồi? Thành Nhược Hề, ngươi sao có thể cứ khiến người ta thương tâm như vậy?