【 104 】 Suy nghĩ của Nguyệt NhiMọi việc dường như ngày càng kỳ quái.
Không chỉ có là quận mã gia, mà giờ đến ngay cả quận chúa cũng làm ta suy nghĩ không ngừng.
Ngày đó khi quận mã gia tới hỏi chuyện Tề tướng quân, nào thì Tề tướng quân là người ra sao, có hay chăng thích quận chúa... Ta cũng đã cảm thấy da đầu đau nhức. Rồi hôm nay lại có người đến thỉnh quận chúa một người đến phủ tướng quân, nhưng quận chúa lại nhất định muốn quận mã gia đi cùng, quận mã gia thì luôn cự tuyệt... Đến cuối cùng, ta chỉ thấy quận chúa mắt đỏ hồng, nâng cao thân mình, nộ khí sung thiên một người đến phủ tướng quân.
Hai người này rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ cãi cọ sao?
Rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, bây giờ cuối cùng kết thành vợ chồng, vì sao còn phải dày vò nhau như vậy? Bọn họ lúc thì ân ái, lúc lại tranh cãi với nhau, khiến cho kẻ ngoại nhân như ta thực khổ. Giống hệt như đang đọc một cuốn tiểu thuyết truyền kỳ, lo lắng phiền não thay nhân vật chính bên trong. Quả đúng như câu "Hoàng thượng không vội, thái giám gấp*". (*: ý là người trong cuộc không lo, người ngoài đã rất lo lắng)
Lúc quận chúa trở lại phủ đêm đã khuya.
Nghe được ngoài cửa có thanh âm, ta cùng mấy người hầu khác lập tức chạy ra nghênh đón. Lại không nghĩ, cả Tề tướng quân cũng tới. Trên má của hắn lúc này nổi thêm chòm râu, thoạt nhìn so với trước kia càng thêm ổn trọng.Tề tướng quân sau khi xuống xe ngựa, chợt nhìn thấy ta, không nhanh không chậm cười quát tên ta.
"Nguyệt Nhi tham kiến Tề tướng quân." Ta khom thân mình hành lễ.
Tề tướng quân cười cười: "Đều là người trong nhà, khách khí làm gì." Rồi sau đó xoay người vươn tay, đỡ quận chúa ở phía sau cũng đang theo xuống.
Người trong nhà? Là có ý gì? Dù vẫn đang suy nghĩ, nhưng chẳng hiểu vì sao, khi nhìn thấy Tề tướng quân vươn tay giúp đỡ quận chúa, ta lại cảm thấy động tác này có chút gai mắt.
Sau khi quận chúa xuống xe ngựa, nàng nhìn nhìn ta, rồi lại đi tới hướng cửa nhìn qua một lần.
Ta biết, nàng đang tìm quận mã gia. Nhưng... Hình như quận mã gia cũng không có theo ra nghênh đón.
"Tề đại ca." Quận chúa xoay người lại sau khi không thể tìm thấy quận mã gia, đứng ngay ngắn trước tướng quân nói, "Cám ơn huynh đêm nay đưa ta về, trời đã muộn, huynh hãy trở về trước đi."
"Ngưng nhi." Tề tướng quân cười cười, thanh âm trầm thấp, "Tuy đêm nay không hiểu rõ những lời nàng nói... Nhưng, mấy ngày nữa ta tiếp tục tới tìm nàng."
Quận chúa chỉ khẽ cúi đầu, không nói thêm điều gì. Ta đứng ở bên không khỏi sửng sốt, những lời này của Tề tướng quân là có ý gì? Và quận chúa vì sao không có chút nào phản ứng?
Chờ đến khi Tề tướng quân đã đi xa, quận chúa mới quay đầu hỏi: "Nhược Hề đâu?"
Ta ngẩn người, những người khác cũng tức thì yên lặng. Từ sau lúc quận chúa ly khai quận mã phủ, mọi người đều chưa thấy qua quận mã gia.