ON
【 41 】Sau khi thổ lộ cùng Tấn Ngưng, ta cảm thấy tâm tình của mình dường như càng rối loạn. Mạnh mẽ đem mình phân tách thành hai Thành Nhược Hề, một chìm đắm trong từng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi ở chung cùng quận chúa, một lại giãy dụa trong dằn vặt của dối trá bủa vây. Ta cảm thấy mình thực ích kỷ, lừa gạt quận chúa đem cảm tình đặt lên một kẻ giả dối như ta, còn ta chỉ tự đắc vui hưởng lấy sự quan tâm của nàng, nụ cười của nàng, tín nhiệm của nàng. Ta biết, một ngày nào đó ta sẽ phải đối mặt với tất cả chuyện này, nhưng không phải bây giờ. Lòng ích kỷ của ta nói với chính ta như vậy.
"Thật không nghĩ tới, phụ cận còn có nhiều cây ăn quả như vậy." Vừa bước vào rừng cây, Tấn Ngưng đã nói.
"Hẳn là do ba Xú hòa thượng kia trồng." Ta bĩu môi, đỡ quận chúa vượt qua vài đống bùn lầy dưới đất.
"Xú hòa thượng?" Tấn Ngưng ngẩn người, sau đó cười nói, "Ngươi cũng gọi Tam Thất đại sư bọn hắn như vậy sao? Dù sao hắn cũng đón chúng ta từ khách điếm trở về."
"Ân." Ta gật gật đầu. Về điều đó thì quả thật ta không bàn cãi. Nhưng Tam Thất thì hắn có chết cũng giữ chặt cái bí mật mà "Sớm hay muộn ta cũng sẽ biết", khiến cho ta buồn bực, còn Nhất Cửu bắt ta tặng chè hắn cũng làm ta không thực thích. Bọn hắn đúng là người tốt, nhưng nhất định không phải hòa thượng tốt.
"Nhược Hề? Làm sao vậy?" Tấn Ngưng đột nhiên dừng bước lại.
"Làm nào cơ?" Ta cũng dừng lại, nghi hoặc nhìn quận chúa.
"Ngươi hôm nay..." Muốn nói gì đó, nhưng Tấn Ngưng lại lắc đầu, "Không có gì, chỉ cảm thấy, ngươi hôm nay giống như có tâm sự gì." Nói rồi, Tấn Ngưng hướng ta tươi cười, nhưng ta có thể cảm thấy nàng cười có đôi phần miễn cưỡng.
Ta khiến cho nàng lo lắng sao?
"Ta chỉ là đang nghĩ," ta ra vẻ trầm tư, rồi lại cười nói, "Đêm nay ngao canh gì cho ngươi uống đây? Không thể ngày nào cũng uống chè a."
"Nãy giờ là ngươi nghĩ cái đó sao?" Tấn Ngưng nghe xong, hơi nhíu mày, rồi cười đến gần bên, nhẹ nhàng khoác cánh tay ta, "Đừng nghĩ nữa, ta không cần mỗi ngày ăn canh, nơi đây không phải là vương phủ, ta cũng không còn là quận chúa."
Nghe Tấn Ngưng nói cảm thấy được lòng nàng dường như rất cô quạnh, ta quả quyết nắm chặt tay nàng nói: "Vương gia nhất định không có chuyện gì, không bao lâu nữa, ngươi sẽ có thể cùng hắn đoàn viên."
Tấn Ngưng nhìn ta, mặt dần dần phiếm hồng, nàng đưa tầm mắt chuyển dời vị trí, nhẹ giọng nói: "Ta biết. Lời ngươi đã nói ta vẫn không quên. Hơn nữa, có ngươi ở bên cạnh ta mà."
Ta sửng sốt. Liệu có ai biết rằng khi ta nghe được câu nói này, cảm xúc nảy lên đầu tiên trong lòng không phải là hạnh phúc, mà là bi thương? Đúng vậy, ta ở bên cạnh ngươi, nhưng ta lại dùng cái thân phận được bao bọc bởi bao lời dối trá để bên cạnh ngươi, khiến ngươi đắm chìm trong đó, mà ngươi lại không hề biết!
Đột nhiên cảm giác trên mặt nóng lên, lấy lại tinh thần, tay phải của Tấn Ngưng không biết từ khi nào đã xoa trên mặt ta, nàng nhìn ta vẻ mặt lo lắng: "Nhược Hề, ngươi gầy."