chap45

4.9K 219 34
                                    

45 】

Sau đêm khuya ta đón Đại sư huynh bọn hắn trở về, chưa ngủ được bao lâu lại bị Nhị sư huynh kêu dậy.

Trời tờ mờ sáng, bốn sư đồ tụ tập ở sâu trong rừng cây.

Nơi đó ở sâu thật sâu, đại khái ta đi nửa canh giờ mới tới nơi được.

Tuy Nhị sư huynh vừa gọi tựa như giết heo đánh thức ta dậy, nhưng trên thực tế ta đi theo hắn mà mắt không mở nổi ra nhìn, chỉ lờ mờ biết rằng mình đang đi. Đại sư huynh thì chẳng cần phải nói, ta nghĩ đôi mắt hắn từ trong bụng mẹ đi ra căn bản là chưa từng thanh tỉnh. Vẻ mặt của sư phụ thì xem ra bình thường nhất, nhưng cứ đi hai bước lại ngáp một lần.

Trước khi hội nghị của bốn sư đồ được bắt đầu, Nhị sư huynh lén lút hỏi ta: "Quận chúa nàng có khỏe không?"

Ta gật gật đầu: "Nàng tốt lắm."

"Nàng có hay..." Nhị sư huynh sắc mặt có chút lúng túng, tựa hồ một phen vật lộn mới nói ra được nửa câu sau, "Nàng có hay, nói nàng rất nhớ ai ai ai không?"

"Cái gì ai ai ai?" Ta chẳng hiểu nổi, đại ca, ngươi muốn nói cái gì a.

"Ý của ta là... Quận chúa nàng có hay đặc biệt tưởng nhớ, nhớ nhung người nào đó, thí dụ như Vương gia a ~ Nguyệt Nhi a ~ hảo bằng hữu a ~ ách, hay như ta a..." Nhị sư huynh lắp bắp huyên thuyên một hồi.

"Nga ~ có, nàng rất nhớ Vương gia." Ta lại gật đầu.

"Vậy, ngoại trừ Vương gia?" Nhị sư huynh lại hỏi.

"Nguyệt Nhi."

"... Ân, vậy ngoại trừ Nguyệt Nhi..."

"Nhị sư huynh, ngươi rốt cuộc muốn hỏi gì??" Ta trợn trắng mắt, Nhị sư huynh ngươi rốt cuộc là muốn thế nào.

"Không có gì a..." Nhị sư huynh ngáp một cái, nhưng cái ngáp này ta nhìn ra được tuyệt đối là hắn cố ý vì muốn che dấu bối rối của mình.

Ta tựa hồ có điểm hiểu được hắn muốn hỏi cái gì, ta tuy rằng ngây thơ, nhưng ta không có ngốc.

"Không phải là ngươi muốn hỏi," ta nhịn không được kéo kéo khóe miệng, "Quận chúa có nhớ ngươi hay không?"

Nhị sư huynh tức khắc cười quái dị: "Ha ha ha ha ha... Làm sao có thể, sư muội ngươi thật thích nói đùa! Quận chúa nàng nhớ ai cũng sẽ không nhớ tới ta đâu, có phải không? Nàng làm sao có thể nhớ ta chứ? Phải không? Ha ha... Vậy, vậy... Nàng có nhớ ta hay không?" Quả nhiên, đúng là một tên nam nhân ngu ngốc.

Ta bất đắc dĩ hừ vài tiếng nở nụ cười: "Nàng đương nhiên..." Đang muốn kiên quyết phủ định, lại thấy vẻ mặt Nhị sư huynh cực kỳ chờ mong khiến ta có chút mềm lòng. Ai, thế này thì làm sao đành lòng nói -- liền đưa tay phải kéo ra một khoảng cách ngắn giữa ngón cái và ngón trỏ, "Một chút như vậy, nàng nói nàng có một chút xíu nghĩ tới ngươi..."

Không hề có vẻ mặt vui mừng, trái lại nét mặt Nhị sư huynh dường như kinh ngạc, hay thậm chí là hoảng sợ.

"Ngươi làm sao thế?!" Chứng kiến vẻ mặt Nhị sư huynh như vừa đẫm lên phải "mìn", ta cảm thấy có chút tức giận.

Vợ ta là quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ