chap118

4.6K 183 24
                                    

118 】

Sư phụ nghe xong, xoay đầu lại nhìn ta, sau một lúc lâu mới đáp: "Hảo."

"Sư phụ." Ta lại nói, "Ngài nói có chuyện muốn tìm con... Đó kỳ thật chỉ là lấy cớ thôi phải không, nếu không có chuyện gì, con muốn về phòng nghỉ ngơi trước."

Sư phụ sửng sốt, sau đó thở dài: "A Thành, vi sư biết để ngươi làm vậy nhất định sẽ là khó chịu, nhưng ngươi..."

"Sư phụ." Ta cười cười, "Ngài đang nói gì vậy, con là mệt mỏi thật sự."

Sư phụ dừng bước lại, yên lặng nhìn ta, lát sau mới chỉ vào một căn phòng không xa đó: "...Đó chính là phòng ngủ của ngươi."

"Vậy con đi trước nghỉ ngơi." Ta nói, "Vừa nãy trên đường đi con đã ăn no rồi. Nên đến lúc dùng bữa tối, ngài không cần tới gọi con, đợi đến mai... Lúc mọi người muốn lên đường, hãy tới tìm con."

Nghe hết những lời tựa như rất bình thường ta nói, sư phụ nét mặt hồ nghi nhìn ta, sau đó thở dài, gật gật đầu.

Bước vào trong phòng, ta lập tức chốt cửa lại. Ngay cả nến cũng không buồn điểm, sờ soạng đi đến bên giường, trực tiếp ngã thẳng lên đó.

Cứ như vậy, hết thảy mọi thứ đều đã xong sao.

Chỉ vì ta ký một chữ.

Tất cả đã thật sự kết thúc. Một năm này, những ngày cùng Tấn Ngưng trôi qua tựa hồ như mộng. Và bây giờ chính là lúc tỉnh lại. Ta nên giải thích thể nào với Tấn Ngưng đây. Chậm đã, ta còn có tư cách để giải thích sao? Hẳn là không còn nữa rồi, chẳng lẽ... Ta lại phải gạt nàng sao?

"Thật không phải, ta có chút việc cần cùng sư phụ trở về y quán, ngươi cùng Vương gia trở lại kinh thành trước đi..." Ta nghĩ rất nhiều những lý do để dùng biện giải, cuối cùng lại chợt cảm thấy buồn cười. Hai chúng ta bắt đầu bằng lời nói dối, và giờ cũng dùng lời nói dối để kết thúc sao... Thật là hay.

Mở mắt nhìn vào mảnh tối tăm trước mặt, ta không muốn suy nghĩ điều gì, cũng không muốn làm bất kỳ gì nữa.

Không biết qua bao lâu, bất chợt có tiếng đập cửa vang lên. Ta không muốn nghe, chỉ chuyển thân người đưa lưng về phía cửa. Tiếng đập cửa vẫn không dừng lại, cực kỳ kiên nhẫn tiếp tục vang lên. Ta cũng thực kiên nhẫn nén tức giận trong lòng, chờ đợi người gõ cửa biết khó mà lui, tự mình rời khỏi. Cuối cùng tiếng đập cửa cũng ngừng lại. Ta âm thầm thở dài nhẹ nhõm, nhưng thanh âm quen thuộc lại truyền vào: "Nhược Hề, ngươi có ở bên trong không?"

Là quận chúa.

Vì cái gì... Ngươi có thể cố chấp như vậy?

Đột nhiên, nước mắt của ta chảy xuống, không chút lưu tình trượt xuống vành tai.

"Nhược Hề? Ta là Ngưng nhi... Ngươi có ở bên trong không?" Quận chúa lại hô tiếp.

"Ta đây." Ta làm bộ thực bình tĩnh đáp.

"Ngươi quả nhiên ở bên trong." Ta nghe thấy trong giọng Tấn Ngưng như có ý cười, "Ta còn tưởng ngươi đi vắng chứ."

Nước mắt lại từ mi tràn ra, ta vội vươn tay lau đi lệ, cũng đồng thời che miệng ngăn tiếng nấc lên.

Vợ ta là quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ