chap51

4.4K 212 1
                                    

51 】

Ta có cảm giác, từ sau khi xảy ra chuyện trong lối đi mật thất ngày đó, quận chúa đã nhận ra.

Nhận ra được ta có cái cảm giác đó, cảm giác áy náy khi yêu.

Có đôi khi Nguyệt Nhi không ở bên cạnh quận chúa, ta thường bồi nàng ngồi ở nội viện nghỉ ngơi. Ta sợ Tấn Ngưng buồn bực, nên luôn tìm chút chuyện vui kể cho nàng. Trước đây thỉnh thoảng nàng sẽ góp đôi lời, nhưng giờ thì nàng lại chỉ yên lặng nghe, một câu đáp lời cũng không có, chỉ có đôi mắt không hề chớp chằm chằm nhìn ta. Ánh mắt ấy, cũng là ánh mắt ta thấy sợ hãi nhất khi nhìn thấy.

Khó hiểu, còn có bất đắc dĩ. Nàng muốn nhìn thấu ta, nàng muốn biết rằng ta rốt cuộc tránh né cái gì.

Thỉnh thoảng nàng còn bỗng nhiên thở dài -- tuy chỉ là một thanh âm rất nhỏ mỗi khi ta xoay người cố ý tránh cùng nàng thân mật tiếp xúc, nhưng ta lại nghe được rõ ràng. Mà ta lại chẳng có cách nào để nàng không còn thở dài như lão nhân năm mươi, có lẽ, tất cả bởi vì ta là kẻ nhát gan. Ta sợ hãi nếu nàng biết, tất cả tình yêu của nàng đối với ta sẽ chuyển thành hận, mãi mãi cách xa ta. Lòng tham của ta muốn kéo dài tình yêu ấy, cho dù chỉ là một ngày. Khiến cho ta thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), được quận chúa yêu đã trở thành thói quen của ta, bởi vậy không cam lòng khi mất đi tình yêu đó.

Gần đây ta thường giật mình tỉnh giấc bởi mơ ác mộng, không biết là mơ thấy gì, chỉ thấy sau khi tỉnh lại người đã ướt đẫm mồ hôi.

Ngươi sẽ xuống địa ngục, Thành Nhược Hề. Có đôi lúc ta lại gặp chính cơn ác mộng như vậy, dù lẩn trốn cách nào cũng không thoát được, chỉ biết ở trên giường thở phì phò, hung hăng nguyền rủa chính mình.

Hơn mười ngày trôi qua, trời càng ngày càng lạnh, những kẻ truy lùng quận chúa đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Phùng Kiện Nhân vẫn bị chúng ta giam giữ, cả ngày gào to "Phụ trái tử hoàn" "Các ngươi không biết điều" hay những lời linh tinh khác. Tâm tình của mọi người khi bắt đầu là hồi hộp, giờ lại chậm rãi chuyển thành không kiên trì, nhưng vẫn không dám buông lơi bảo hộ đối với quận chúa. Trần Tử Nghĩa thì chưa trở về, Trần phu nhân lại không hề phát hiện chút khác thường nào trong chùa. Cứ vậy từng ngày trôi qua.

Đêm hôm nay, ta lại bừng tỉnh giữa cơn ác mộng. Cố gắng hít thở, mồ hôi đã thấm ướt đẫm toàn thân từ lúc nào.

Ngồi trên giường một lúc lâu trấn tĩnh hoảng hốt, ta mới dám xuống giường tìm nước uống. Những hành động như thế này gần đây thường xuyên lặp lại -- giật mình tỉnh giấc, hốt hoảng, xuống giường uống nước -- không biết từ bao giờ đã thành thói quen, ta cười khổ, từ khi nào ta có cái thói quen chết tiệt thế này, thói quen khiến cho ta biết tâm mình đang thực dao động bởi áy náy và mặc cảm.

Chỉ vừa uống hết nửa bát nước, chợt nghe như bên ngoài viện có tiếng người nói chuyện, vội vàng đến bên cạnh cửa, ta áp tai mình vào vách nghe ngóng.

Là thanh âm của Tấn Ngưng cùng Nguyệt Nhi.

"Quận chúa! Ngài trở về phòng đi, bên ngoài trời rất lạnh!" Nghe thanh âm của Nguyệt Nhi tràn đầy bất đắc dĩ, sợ là nàng đã khuyên nửa ngày rồi.

Vợ ta là quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ