【 85 】
"Ngưng nhi, ta... Ta không phải ý đó." Ta cười cười, lại phát hiện tiếng cười kia sao thật gượng ép.
Sau một lúc lâu, Tấn Ngưng mới khẽ vỗ vỗ trán ta, nhẹ nói: "Không sao, ta biết ngươi không có ý đó." Trên mặt nàng cũng kéo ra nụ cười cứng ngắc, biết bao nhiêu miễn cưỡng.
Chẳng biết nên nói thêm gì, ta cúi thấp đầu, tiếp tục giúp nàng xoa chân.
Đúng vậy, quả thật mấy ngày qua trong lòng hạnh phúc càng nhiều ta càng sợ hãi. Đến giờ phút này mới biết được, nguyên lai trong lòng ta luôn có tiềm thức xác định rằng một năm sau, ta sẽ rời đi. Càng tưởng tượng mọi việc có bao nhiêu tốt đẹp, thì sự thật lại càng tàn khốc. Chẳng phải ta đã sớm quyết định sao, một năm sau, không oán hận, không tham vọng, chỉ lặng lẽ rời bỏ -- với tiền đề quận chúa chẳng hề yêu ta.
Nhưng hôm nay, ta nên làm thế nào đây?
Lưu lại bên quận chúa? Nhưng ta dựa vào cái gì để được ở bên cạnh nàng? Đưa quận chúa rời đi? Ta lại dựa vào cái gì để đưa quận chúa rời đi? Hơn một tháng nay, mỗi đêm ta đều lẳng lặng đợi chờ Tấn Ngưng ngủ say trong lòng, mới dám phóng túng chính mình đi vào giấc ngủ. Sợ hãi Tấn Ngưng ở trong lòng ta ngủ không an ổn, sợ hãi ta không thể cấp cho nàng giấc ngủ an tâm, sợ hãi một năm sau... không còn có thể thấy nàng ngủ trong lòng ta như vậy nữa. Ta vẫn luôn suy đoán đến vị tướng quân một năm sau sẽ làm bạn bên người Tấn Ngưng, hắn trông như thế nào. Hắn uy vũ không, có thể một lúc nâng năm túi gạo? Hắn hài hước không, có thể mỗi ngày kiên trì chọc nàng cười ít nhất mười lần? Hắn cẩn thận không, để Tấn Ngưng nhướng mày đã có thể hiểu nàng là đói bụng hay là tâm tình không hảo? Hắn giỏi bếp núc không, để có thể làm hoa quế cao Tấn Ngưng yêu nhất đem tặng cho nàng? ... Và quan trọng nhất, hắn yêu nàng không?
Nếu hắn yêu nàng, có phải ta sẽ yên tâm rời bỏ?
Ngươi nói cái gì a, Thành Nhược Hề, ngươi không nhớ rõ đã đáp ứng Tấn Ngưng chỉ nàng có thể rời bỏ ngươi, ngươi không thể rời bỏ nàng sao.
Nhưng ta làm sao có thể nhẫn tâm như vậy, đem lựa chọn "Rời bỏ" này ném cho quận chúa.
"Nhược Hề?" Tấn Ngưng chợt cất tiếng nói.
"Ân?" Ta ngẩng đầu nhìn nàng.
"Có phải ngươi lại đang suy nghĩ lung tung không?" Nàng nói, thân thể khom xuống kéo tay muốn ta đứng dậy, ngồi bên người nàng.
Ta cười cười.
Ngồi bên cạnh Tấn Ngưng, nàng một bên nắm tay ta, một bên kéo váy để hai chân ngâm trong nước. Cúi đầu, chẳng hề chớp mắt nhìn chăm chú hai chân đang ngâm kia, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng đong đưa hai bàn chân trắng nõn, khuấy động nước bên trong chậu thủy. Cảm thụ được độ ấm trong tay Tấn Ngưng, ta trộm nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nàng. Gương mặt nhu mỹ, chẳng biết tổ tiên đã làm gì tích đức, cho ta có thể hôn qua gương mặt này. Rồi khi động tâm một người, chẳng biết tổ tiên tạo gì ác nghiệt, mới khiến thân là nữ tử ta đã yêu nàng.
Tất cả chuyện này đều là ngẫu nhiên, hay là đã được ước định?
Tấn Ngưng vẫn tựa như nhi đồng, không chịu ngoan ngoãn phao chân, mà cứ đưa hai bàn chân trắng nhẹ nhàng trong nước lay động, rồi chợt hất một ít nước lên sàn nhà.