chap79

7.5K 271 60
                                    

【 79 】

Ta xoay người chậm rãi bước vào trong phòng. Hết thảy đều là hồng, hồng đến khiến mắt ta choáng váng. Ta thấy một người thân mặc trang phục đỏ ngồi ngay ngắn bên giường, trên đầu nàng đắp hồng khăn voan.

"... Quận chúa?" Ta có chút không tự nhiên hô.

Đầu của nàng hơi ngước, nhưng vẫn im lặng.

Ta đến gần ngồi bên người nàng, nhất thời không biết làm gì. Theo bản năng ta liếc nhìn quanh phòng, quả nhiên bên tường trái có một bức tranh sơn thủy, ách... Liệu giờ ta có phải sang cách vách ngủ hay không nhỉ?

"Nhược Hề?" Tấn Ngưng đột nhiên mở miệng.

"... A?" Ta lấy lại tinh thần, cuống quít đáp.

"Sao ngươi... Không nhấc khăn lên cho ta..." Tấn Ngưng nhẹ giọng nói.

"A! Phải phải!" Tự đánh vào tay mình một kích, ta trách mình thật quá ngu ngốc, xoay người nhẹ nhàng nhấc vải đỏ lên.

Ta cứng người.

Tấn Ngưng đêm nay là Tấn Ngưng đẹp nhất ta từng thấy.

Mái tóc dài ngày thường của nàng giờ được quấn lên sau đầu, ánh nến đỏ chiếu rọi khiến khuôn mặt nữ nhi gia thẹn thùng của nàng càng thêm ửng đỏ. Đôi môi mỏng hơi hơi mím, hàng mi dài nhỏ rủ xuống, so với ngày thường Tấn Ngưng càng thêm nét trưởng thành, tất cả chúng khiến cho ta không lời nào nói được.

Thấy ta ngu ngơ, Tấn Ngưng khẽ nâng đầu nhìn ta khó hiểu: "Làm sao vậy?"

"Ách..." Ta tức thì xoay đầu, không dám trực tiếp nhìn quận chúa, chỉ nhẹ nói, "Ta, ta cảm thấy... ngươi đêm nay mặc quần áo thật đỏ."

Quận chúa "Xì" một tiếng bật cười: "Chẳng phải ngươi cũng thế sao, nói gì ngốc vậy?"

Trong lòng tự thưởng mình một cái tát, ta vội vàng cải chính: "Ta là nói, ý của ta là... Ngươi đêm nay... Rất đẹp."

Thật lâu sau, mới nghe Tấn Ngưng đáp: "Đa tạ."

Ông trời, đây là cái đối thoại gì...

Chợt Tấn Ngưng lại khẽ cười, ta quay đầu chỉ thấy nàng đang che miệng, mỉm cười nói: "Nhìn ngươi khẩn trương thành cái bộ dạng này!"

"Ta nào có khẩn trương, ngươi nhìn từ đâu mà nói ta khẩn trương?" Có chết ta cũng cố cãi bướng lưu chút mặt mũi, lại nhìn thấy trên bàn bày một bình trà, liền tới xách lên, "Vừa uống nhiều rượu quá, ta phải uống chút trà thanh đầu óc..."

"Nhược Hề, đó là rượu." Tấn Ngưng vội ngăn cản ta, sau đó không nhịn được cười vài tiếng.

"Lại là rượu?" Ta cầm bầu rượu, bất đắc dĩ liếc mắt.

Tấn Ngưng nén cười, nhẹ giọng phân phó: "Trước tiên lấy hai chén rượu tới đây."

"Lại uống?" Ta lui ra phía sau vài bước, lắc lắc đầu giọng cầu xin: "Ngưng nhi, ta thật sự không thể uống nữa, vừa nãy ta còn ói ra..."

"Ngươi... Nhanh lên!" Tấn Ngưng đề cao âm điệu, có chút hờn giận thúc giục.

Ngay lập tức ngậm miệng, ta cực nhanh rót hai chén đưa tới trước mặt nàng.

Vợ ta là quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ