Chương 1: Gặp mặt

25.7K 692 86
                                    

     Hôm nay trời đẹp, ngày tốt, Phương Vy được mẹ bảo đến một quán cà phê để gặp người quen, nhưng vì lí do nào đó, mẹ lại thúc cô đến trước, lát nữa sẽ đến sau.

     Quán cà phê mà mẹ "cử" cô đến chính là Fancy, nổi tiếng với hương vị cà phê độc đáo, không gian cổ điển sang trọng, và đương nhiên là giá cả không hề rẻ một chút nào. Gia đình Phương Vy cô cũng thuộc dạng khá giả nên những chỗ như thế này cô đã đến ít nhất một lần rồi. Cảm giác khi đó cứ như đang trên mây ấy, thật sự thích không thể tả.

Vừa đẩy cửa bước vào quán, đập vào cánh mũi Phương Vy chính là mùi cà phê xay đầy mê hoặc. Thứ mùi hương đó thoang thoảng trong không khí, khiến cho người ta cảm thấy thật dễ chịu. Để không làm mất mặt trước những vị khách trông có vẻ sang trọng ở đây, Phương Vy bước đi vô cùng tự tin đến bàn mà mẹ cô đã dặn trước - bàn 69 - gặp vị khách đặc biệt kia của bà.

     Khi dừng chân trước chiếc bàn đó, cô đã phải rất cảm phục vị khách của mẹ mình. Ôi! Bà ấy thật có mắt nhìn! Đây chính là vị trí đẹp nhất trong quán. Có rất nhiều người muốn đặt chỗ này, nó lúc nào cũng có người ngồi. Tự nhiên trong lòng Phương Vy lại cảm thấy như mình sắp trở thành một vị tiểu thư đài cát của giới thượng lưu, ngồi bên cửa sổ thưởng thức ly cà phê đắt tiền.

     Nở nụ cười mỉm tuyệt đẹp, Phương Vy hạ tầm mắt xuống để nhìn vị khách giàu có của mẹ mình, thì lại bắt gặp một cậu nhóc với khuôn mặt đẹp như trai Hàn, nhưng ánh mắt lại vô cùng lãnh lẽo. Nó đang ngồi chiễm chệ ở vị trí ghế đối diện.

     Cô đứng hình. Hình như nó đăng nhìn cô thì phải?

     Phương Vy khó hiểu, nhẹ nhàng cất tiếng nói vàng ngọc.

     "Em... là con của bác Nga?"

     Nó không nói gì, chỉ gật đầu.

     Phương Vy lại càng cảm thấy khó hiểu hơn. Nếu nó là con của bác Nga thì ít ra khi thấy cô cũng ráng vui một chút coi như phép lịch sự chứ, sao lại lạnh lùng đến... vô duyên thế kia?

     "Chị là con của bác Phương Thuý, bạn của mẹ em. Hôm nay chị đến trước, lát nữa mẹ chị sẽ tới sau. Cho nên... Chị ngồi đây được chứ?"

Phương Vy gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể. Nó nhìn cô, vẫn lạnh lùng và lại gật đầu. Ôi, sao mà tự nhiên cô lại cảm thấy bị sỉ nhục như thế này? Không phải là cô khó khăn gì cho cam mà là do ánh mắt của nó hoàn toàn có thể so sánh được với băng, nó đang muốn gây áp lực đối với người đối diện? Cũng được, nhưng mà trong hoàn cảnh này không thích hợp cho lắm, vì nhìn sơ có lẽ nó cũng kém hơn cô mấy tuổi, hành xử như vậy chính là vô phép.

Nhẹ nhàng kéo cái ghế ở đối diện và ngồi xuống. Anh phục vụ gần đó thấy vậy lập tức chạy tới, đưa menu cho Phương Vy. Không cần xem menu, cô liền gọi ngay cốc cà phê nóng. Anh ấy vui vẻ nhận lời rồi chạy vào trong gọi nước. Không khí bỗng chóc trở nên yên tĩnh lạ thường. Tên nhóc nhìn cô. Cô nhìn nó. Hai đứa cứ như vậy mà nhìn nhau không nói lời nào.

     Anh phục vụ sau một hồi gọi nước cũng bưng cái khây phục vụ ra, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cô một cốc cà phê nghi ngút khói, không quên lời chúc ngon miệng. Cô đáp lại anh ấy bằng một nụ cười và từ từ thưởng thức, mặc kệ thằng nhóc vô phép kia. Nó trình gì mà đồi phá hoại tâm trạng thưởng thức cà phê của cô?

Ê, nhóc! Em thích anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ