Chương 9 - Bác sĩ nói : tình yêu không liên quan giới tính

14.5K 642 57
                                    

"Bác sĩ nói : tình yêu không liên quan giới tính, vì thế, cô có thể thích con gái."

---
Nụ hôn kịch liệt kết thúc, khi vòng thân mật hơn nữa chưa bắt đầu, Dương Hi mới từ trong giấc mộng kéo dài đến thực tế kia mà đột nhiên tỉnh lại.

Nửa người Giang Bình đặt trên người Dương Hi, mái tóc ngắn rủ xuống chặn lại một chút ánh sáng, làm cho ngũ quan của cô lộ ra vẻ thâm thúy đặc biệt, một ánh mắt rõ ràng lộ ra dục vọng ăn thịt người giống như một cái đầm sâu không thấy đáy. Một chân cô thả trên mặt đất, một chân khác nửa quỳ ở giữa hai chân Dương Hi, một tay đặt bên người Dương Hi, một tay đặt trên ngực của Dương Hi, động tác này chính là con sói đang vồ mồi.

Môi của hai người, khoảng cách không đến hai cm, khoảng cách ánh mắt gần đến nỗi làm cho người ta có chút khó có thể tập trung, hơi thở phả vào trên mặt, theo da thịt chui vào bên trong thân thể, Dương Hi chỉ cảm thấy khuôn mặt cũng bị hơi thở nóng hổi này đốt cháy rồi. Muốn thét chói tai, muốn một chưởng đẩy cô ra, hoặc là một cước đá lăn cô đi, nhưng mà lúc động tác còn chưa thực hiện, nàng phát hiện ra rằng một tay của mình vẫn còn đang ôm chặt cổ Giang Bình, mà động tác này lại tràn đầy sự câu dẫn, một cái tay khác không biết từ lúc nào đã đưa vào bên trong áo Giang Bình, đang để ở trước ngực cô, nhô lên không to không nhỏ, co giãn vô cùng linh hoạt trong lòng bàn tay mình.

Luống cuống! Lúng túng! Tức giận!

Trong lòng Dương Hi tràn đầy sự phức tạp, ở trong lòng quấn quít thành một đoàn, nhưng lại không tìm được một lý do danh chính ngôn thuận để có thể chỉ vào lỗ mũi Giang Bình mà mắng chửi.

Cục diện bế tắc kéo dài ba giây, ba giây đồng hồ không dài không ngắn, ở trong lòng Dương Hi tự hỏi một trăm lần : tại sao có thể như vậy !

Trong mắt Giang Bình, màu sắc dục vọng dần dần biến thành một tia trêu chọc, cuối cùng ngay cả đôi môi cô cũng khẽ vung lên một vẻ đùa cợt.

Thần kinh vốn nhạy cảm của Dương Hi bị Giang Bình đùa cợt làm cho bốc hỏa, sự luống cuống nhanh chóng bị thu hồi, sự lúng túng trong nháy mắt bị áp xuống đáy lòng, một cổ lửa giận thì lại vọt lên :"Cô..."

Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, thân thể Giang Bình đã chúi xuống phía dưới, khoảng cách chỉ hơn một cm không cho phép người ta nói trọn vẹn hết cả câu. Dương Hi mở to hai mắt nhìn, Giang Bình đang vô cùng tỉnh táo mà dùng miệng chặn lại! Người này là Giang Bình, không phải là Sở An, là cái người nhiều chuyện kia, là cái người trong ngoài không giống nhau, là Giang Bình đáng ghét đến chết !

Nếu như nói, là giấc mộng làm cho người ta mất đi lý trí, như vậy nụ hôn này, rõ ràng chính là Giang Bình đang quấy rối mình, bàn tay Dương Hi đang nắm bộ ngực của Giang Bình khẽ thắt chặt hơn, dùng sức đẩy về phía trước, cuối cùng đẩy được cái người không biết liêm sỉ này cách xa được một chút.

Giang Bình cau mày, khom xuống trên người Dương Hi, trong đôi mắt hiển nhiên tràn đầy ánh sáng, trong miệng hời hợt nói :"Không muốn?"

"Cút ngay!" Dương Hi quên rằng tất cả những việc này đều là do đầu mình không tỉnh táo mà tạo thành, quyết định với từ ngữ nghiêm nghị, mặt lạnh như băng, một đao chặt đứt phăng.

[BHTT][Edit-Hoàn] Tú ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ