"Tất cả thay đổi làm cho người ta không kịp chuẩn bị." Dương Hi thật vất vả thốt ra vài chữ này. Rồi sau đó lâm vào trầm mặc thật sâu.
Giang Bình không nói gì, nghiêng đầu, theo ánh mắt của nàng nhìn ra ngoài ban công.
Hoàng hôn dần dần mất đi vẻ mỹ lệ, bóng tối đang từ từ nhấn chìm thành phố, đèn đường đã sáng lên, đèn trong các ngôi nhà như những vì sao thấp thoáng xa xa.
"Hi nhi, tình yêu chân chính, luôn khắc sâu như vậy, mà vận mệnh nhiều ngã rẽ, có đôi khi lý tưởng và sự thật luôn có khoảng cách. Nhưng mà, bất luận trước kia đã trải qua những gì, hiện tại, tôi đều ở bên cạnh em, cùng em cùng nhau đối mặt." Tay Giang Bình nắm chặt tay Dương Hi. Bóng đêm chậm rãi buông xuống, trong không khí đã có gió lạnh, tay Dương Hi mềm mại cũng đã có chút lạnh. Giang Bình đặt tay nàng trong lòng bàn tay mình, tràn đầy đau lòng.
"Sau khi em và bạn trai chia tay——ừm, hắn tên Lương Thấm, Lương Thấm từng đến tìm em, hắn nói, hắn biết nguyên nhân em và hắn chia tay, là vì một người phụ nữ. Hắn nói, hắn có thể bỏ qua chuyện cũ, có thể xem như tất cả đều chưa xảy ra, chỉ cần em trở lại bên cạnh hắn. Em cảm thấy thật tức cười, em có quyền tự do yêu đương, em trả lời rõ ràng với hắn, không thể nào. Hắn nói, như vậy, em sẽ trả một giá thật lớn." Dương Hi uống hớp rượu, cười khổ một tiếng :"Em không suy nghĩ nhiều, em cảm thấy tình yêu của em quang minh chính đại, thậm chí em đã nói với ba mẹ là em thích con gái......Đều là lỗi của em."
"Không lâu sau đó, Sở An cũng làm thủ tục ly hôn, tất cả đều tốt lắm, em và chị ấy đều đã tự do, cùng nhau hy vọng về tương lai tốt đẹp. Chị ấy nói, muốn đến một nơi non xanh nước biếc mà xây một nhà gỗ, có thể nghe tiếng chim vào sáng sớm, buổi tối có thể nghe tiếng gió. Chị ấy nói, có thể đặt một ngọn đèn lớn trong sân, trong gió đêm, đi chân trần khiêu vũ......" Dương Hi nhẹ giọng nói, ngữ điệu bình thản, nhưng cảm xúc phập phồng của nàng vẫn bị Giang Bình bắt được.
Giang Bình buông tay nàng, đẩy ghế của nàng ra, sau đó kéo nàng đến trước mặt mình, để cho nàng ngồi trên đùi mình. Gắt gao ôm nàng vào lòng để cho hơi lạnh cuối thu không thể xâm nhập vào thân thể của nàng.
"Chị ấy nói cho em biết, có người bạn giới thiệu một mảnh đất, bảo em cùng chị ấy đi xem, nếu có thể sẽ lập tức mua mảnh đất kia, xây dựng một căn nhà thuộc về chúng em. Nhưng mà, lúc đó em bề bộn nhiều việc, việc ở Phổ Dương rất nhiều, khi đó em là Phó tổng Phổ Dương. Vì vậy, chị ấy đã đi một mình." Dương Hi nhắm mắt lại, dường như nhớ lại cảnh này đối với nàng là quá mức khó khăn.
Giang Bình từ trong ngữ điệu của nàng cảm nhận được một biến đổi lớn sắp từ miệng Dương Hi nói ra, cái chết của chị, bắt đầu biết được từ góc độ khác.
"Giữa trưa chị ấy gọi điện cho em, nói chị ấy đã xuất phát. Còn trêu chọc em một trận, nói em không quan tâm gia đình tương lai của chúng em, đến lúc nhận được điện thoại lần nữa của chị ấy, là hơn một tiếng sau......" Dương Hi ngừng lại, toàn bộ cơ thể cũng mềm nhũn ra, cuộn mình, tận lực đem mình chôn trong lòng Giang Bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Tú Ái
RomanceTác phẩm: Tú Ái - 锈爱 (Tú : thêu thùa, Ái : tình yêu) Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thủy - 再见东流水 Thể loại: Đô thị tình duyên, bác sĩ tâm lý - bệnh nhân, ấm áp, 1x1, HE Độ dài : 82 chương (Raw hoàn - Editting) Couple: Giang Bình x Dương Hi Nhân vật phụ:...