Chương 39 - Vụng trộm

15.4K 624 110
                                    

"Tôi là em bé, vậy em là cái gì?" Giang Bình chớp ánh mắt, nhìn Dương Hi, có chút đơn thuần, còn mang chút tà ác.

"Em đương nhiên là người lớn." Dương Hi cười nhạt, nhân tiện thêm chút kiêu ngạo.

Giang Bình chớp đôi mắt sáng, vẻ mặt hưng phấn nhìn Dương Hi :"Lời này nghe ra, tôi giống như con trai em thế nhỉ."

Dương Hi phốc một tiếng cười rộ lên, gõ nhẹ lên trán Giang Bình một cái, có chút sủng nịch nói :"Sao là con trai, rõ ràng là con gái."

Giang Bình cười ha ha, con trai hay là con gái cũng không phải là trọng điểm mà cô muốn biểu đạt, nhưng Dương Hi đã vô tròng, tất nhiên cô phải bắc thang trèo lên luôn chứ :"Con trai cũng được, con gái cũng tốt, đều là bú sữa mẹ mà lớn lên......"

"Giang Bình!" Mặt Dương Hi đỏ ngây lên, lời này của Giang Bình rất rõ ràng, nàng vừa thẹn vừa hơi giận, cũng không biết nên nói tiếp như thế nào, dùng sức vụt khỏi tay Giang Bình, quay đầu đi về nhà.

Giang Bình ở phía sau càng cười càng lớn, cười đến nỗi làm Dương Hi một mạch chạy về nhà, trong miệng nói thầm : Tên háo sắc này, con gái gì mà không biết xấu hổ! Thật sự nhìn lầm người mà! Mãi mãi đừng mơ tưởng cô ấy cao thượng như thế nào, cũng đừng mơ tưởng cô ấy sẽ lãng mạn như thế nào.

Dương Hi vào nhà, ầm một tiếng đóng cửa lại, Giang Bình háo sắc vẫn không xuất hiện. Dương Hi cũng lười để ý cô, người này điên đủ rồi cũng sẽ tự mình trở về thôi. Thở một hơi dài, Dương Hi ngồi xuống ghế salon trong phòng khách, mở TV tùy tiện xem.

Qua một hồi lâu, Giang Bình vẫn còn chưa trở về, Dương Hi không tự chủ được mà nhìn về phía cửa lớn vài lần.

Nhớ đến lúc nãy mới vừa cùng Giang Bình tản bộ, trong lòng bàn tay tựa hồ còn lưu lại độ ấm của cô, một người con gái luôn làm cho người ta không tài nào đoán được suy nghĩ này có một đôi tay ấm áp mà mềm mại như thế, nắm chặt lại, làm cho trong lòng người cũng thấy nhẹ nhõm.

"Cúc cu......Cúc cu......" Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng kêu của loài chim. Khóe môi Dương Hi không khỏi vươn lên, đứa nhóc này lại muốn chơi trò gì nữa đây?

"Cúc cu......Cúc cu......" Dương Hi lười biếng tựa vào ghế salon, kiên quyết giả vờ không nghe thấy. Tên Giang Bình này, còn bày đặt học tiếng kêu của chim Đỗ quyên, cũng không biết mùa này căn bản không có chim Đỗ quyên sao? Huống chi là trong tiểu khu!

"Tình yêu ơi, em có ở nhà không?" Giang Bình giấu đầu hở đuôi hạ giọng, y chang tình huống yêu đương vụng trộm.

Dương Hi rất muốn cười, nhưng mà, Giang Bình rất xấu xa rồi, không thể tùy tiện phối hợp với cô!

Giang Bình đứng trên thềm đá trong vườn hoa, vươn tay, bắt lấy lan can ban công, bắt đầu leo lên trên——chỗ bảo vệ đều biết mình, cho dù nhìn thấy mình đang leo trèo thế này, chắc cũng không nghĩ mình là tên trộm đâu nhỉ.

Chiều cao chỉ khoảng một mét, không hề có tính khiêu chiến gì, tay Giang Bình nắm lấy lan can, chân phải kiễng lên, chân trái bước lên trên phần chân lan can, tay chân đều dùng sức, nhảy lên trên......

[BHTT][Edit-Hoàn] Tú ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ