Chương 64 - Ký ức bị lãng quên

10.3K 460 10
                                    

Bức màn nặng nề che ánh sáng, Dương Hi nằm trong lòng Giang Bình, vẻ mặt nàng mệt mỏi, lại mở to hai mắt vô thần :"Bình biết không? Em kỳ thật cũng là hung thủ giết người."

"Tôi chỉ biết, em là Dương Hi, là người yêu của tôi." Giang Bình ôm nàng không ngừng vuốt ve lưng của nàng, hôm nay nghe được mọi việc từ miệng Dương Hi là chuyện ngoài ý vô cùng lớn của Giang Bình. Nghĩ lại, hai năm này, trên lưng Dương Hi không chỉ đeo nỗi thống khổ từ cái chết của Sở An, mà thật sâu dưới đáy lòng còn cất giấu gánh nặng mình là người đã giết Lương Thấm.

"Sở An đã chết, em bất lực, em tận mắt nhìn thấy chị ấy trút hơi thở cuối cùng. Em cái gì cũng không làm được. Em thật vô dụng." Thanh âm Dương Hi nhẹ nhàng, đã có chút mất ý thức.

"Đây không phải lỗi của em, chuyện này, hoàn toàn không liên quan đến em." Giang Bình nâng tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tái nhợt của Dương Hi.

"Nếu không phải tại em, Lương Thấm sao lại muốn giết chị ấy? Không phải sao?" Thanh âm vốn bình tĩnh của Dương Hi đột nhiên bắt đầu cất cao, dường như một câu vừa rồi của Giang Bình vừa vặn chạm đến điểm mấu chốt của nàng. Tiếng thét cuồng loạn phá tan yếu hầu của nàng :"Hoàn toàn đều bởi vì em, bởi vì em, chị ấy mới bị mất đi sinh mạng khi còn rất trẻ, vì em, chị ấy mới chết thê thảm như vậy, sao lại không liên quan đến em chứ?" Dương Hi bắt đầu giãy dụa.

Giang Bình gắt gao ôm nàng, đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực, dùng ngữ điệu bình thản đặc thù nói bên tai nàng :"Yêu một người cũng không sai, ai cũng không thể đoán trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, Sở An ra đi, em hoàn toàn không cần chịu trách nhiệm, Hi nhi, bình tĩnh, nghe tôi nói, tình yêu là buổi tiệc đáng tận hưởng nhất trong cuộc đời, một khi gặp được người mình yêu, sẽ cố gắng đến gần nhau, đây là điều mỗi người đều phải làm. Bởi vì, chúng ta đều hướng tới cái tốt đẹp, chúng ta đều cần tình yêu. Vì vậy em không sai. Tất cả đều không liên quan đến em. Em là người bị hại, bởi vì em mất đi người yêu. Hi nhi, không có ai sẽ trách cứ em, Sở An sẽ không, em cũng không nên tự trách mình."

Ngữ điệu trầm thấp, làm cho người ta thả lỏng, càng dần chìm sâu vào cơn mệt mỏi. Tay đang nắm chặt của Dương Hi dần dần buông lỏng, ánh mắt vốn đang mở to cũng chậm rãi hạ mí mắt :"Hơn nữa em là hung thủ giết người. Bình biết không? Kỳ thật em cũng rất sợ hãi, nhưng em vẫn phải giết hắn, hắn chết bên cạnh em, cả người đầy máu, máu của hắn chảy dưới chân em, chảy ra bên ngoài xe, ánh mặt trời rất mãnh liệt....máu tươi dần dần biến thành màu đen, dần dần khô cạn....Em tận mắt nhìn người em muốn giết từ từ chết đi, em tận mắt thấy hắn nhìn em, ánh mắt đó rất đáng sợ......"

"Em nhất định phải giết hắn, hắn là hung thủ, hắn tước đoạt tình yêu của em, hắn giết người yêu của em. Em nhất định phải giết hắn, cho dù em trở thành hung thủ giết người thì em cũng không tiếc, cho dù em cùng hắn chết cũng cam tâm tình nguyện. Em phải báo thù......" Thanh âm mỏi mệt của Dương Hi lại trở nên sắc bén.

"Hi nhi, tôi đã biết, yên tâm, không sao nữa, tất cả đều đã qua, tôi ở bên cạnh em, không sao nữa. Hi nhi, đừng sợ gì cả, đừng nghĩ gì nữa, em ở trong lòng tôi, không có gì có thể khiến em lo lắng, thả lỏng......"

[BHTT][Edit-Hoàn] Tú ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ