Chương 15 - Bác sĩ nói : trong nhà này, bắt đầu từ hôm nay phải nghe theo tôi

14.1K 609 45
                                    

Dương Hi vốn đã bình tĩnh trở lại, nhưng giờ cũng không nhịn được nữa, mặt đỏ lên, thuận tay ném cái gối về phía Giang Bình.

"Mưu sát chồng!" Giang Bình khoa trương hét lên một tiếng, không lùi mà tiến tới, ở trên giường nhanh chóng lăn một vòng về phía Dương Hi, nên chiếc gối mềm chỉ quăng trúng lưng của cô.

Dương Hi tuy ném trúng mục tiêu nhưng không hả giận chút nào. Không chỉ bởi vì gối quá mềm không có lực sát thương, mà còn bởi vì câu nói "mưu sát chồng" của Giang Bình quả thật là đổ thêm dầu vào lửa, huống chi Giang Bình cái tên vô lại này còn lăn đến trước mặt nàng, đưa tay lên, ôm nàng.

Biểu tình đáng thương của Giang Bình vô cùng dối trá, trong ánh mắt cười hiện ra dấu vết xấu xa quá mức rõ ràng. Dương Hi túm cái gối dùng sức đánh nhưng không thể thay đổi sự thật là Giang Bình đang ôm đùi mình.

Giang Bình ôm bắp đùi Dương Hi, vừa la hét vừa tránh né sự công kích của cái gối, vì thế tự nhiên co rúc thân thể tựa đầu chôn vào giữa hai chân của nàng. Vị trí này quá mập mờ. Dương Hi không thể làm gì khác hơn là không ngừng dùng cái gối đánh vào cái người không biết xấu hổ này để giải phóng sự bất mãn của mình.

Sự công kích điên cuồng nhưng không có lực sát thương này kéo dài được nửa phút, Dương Hi đã cảm thấy không còn chút sức lực nào nữa rồi. Dù sau, cũng đã một ngày hai đêm không có ăn uống đàng hoàng, hơn nửa sức khỏe hai năm qua của mình quả thật không còn như lúc trước.

Dương Hi dừng tay. Giang Bình vẫn ôm chặt hai chân Dương Hi, đôi mắt nhấp nháy cố gắng biểu hiện sự đơn thuần của mình, thế nhưng tuyệt đối chỉ có thể đánh đồng với đôi mắt háo sắc vừa rồi, đôi mắt nhìn láo lia hai ngọn núi dựng đứng trước mặt, dừng điểm nhìn ở hai điểm nhô lên dưới lớp áo ngủ bằng lụa, cho đến khi Dương Hi một lần nữa muốn lên cơn thịnh nộ, cô mới lưu luyến đem ánh mắt vượt qua ngọn núi kia và chuyển dời sang khuôn mặt Dương Hi :"Chân còn đau không? Không nên đứng lâu như vậy."

Lời nói dịu dàng lấy lòng, một bụng đầy lửa giận của Dương Hi cũng phải ráng nhịn xuống, chỉ để lại một khuôn mặt đỏ ửng trong mắt của Giang Bình.

"Có đói bụng không?" Giang Bình đổi góc độ. Vẫn dùng ánh mắt thuần khiết vô tội xuyên thấu qua hai ngọn núi mà nhìn Dương Hi.

"Không đói bụng." Lời nói trái lương tâm. Căn bản là đói bụng, trong phòng mặc dù không ít đồ ăn vặt, nhưng mình quả thật không có chút khẩu vị, vì thế căn bản không có ăn gì cả, tối hôm qua lại cùng cô ấy náo loạn một hồi làm mất không ít sức lực, rồi mới lúc nãy lại vận động không ít, không đói bụng mới là lạ. Tuy nhiên, Dương Hi kiên quyết không thỏa hiệp.

Có tiếng ọt ọt.... Đây là tiếng gì? Trên mặt Giang Bình bắt đầu có nụ cười. Lại thêm một tiếng ọt ọt rất rõ ràng, nụ cười trên mặt Giang Bình càng thêm chói mắt.

Dương Hi phẫn hận tới cực điểm, chỉ có thể hét lớn tiếng để che giấu sự lúng túng của mình :"Còn chưa chịu rời giường đi nấu ăn nữa? Bộ muốn tôi đói chết hả?"

"Cô...không phải đã nói, không đói sao?" Giang Bình rốt cuộc cười lên, ôm chặt chân Dương Hi, đem cả khuôn mặt dán trên đùi của nàng, cười đến nghiêng trời lệch đất.

[BHTT][Edit-Hoàn] Tú ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ