(Tiểu Đông : ý chỉ tác giả - Tái Kiến Đông Lưu Thủy)
---
Một trận làm cho người ta thiên hoán địa chuyển, một màn cưỡng hôn không phân rõ đông tây nam bắc, mặt Dương Hi ửng đỏ, vẫn không biết là do bị hôn, hay do bị tức. Đợi đến khi Giang Bình hơi ngẩng đầu lên, rời khỏi môi Dương Hi, liền thấy trong con ngươi của nàng lóe lên sự phẫn hận cùng ủy khuất. Dương Hi quen kiêu ngạo, nằm mơ cũng không nghĩ tới mình gặp phải một người vô lại như vậy, hơn nữa còn đường đường chính chính tiến vào nhà mình, cùng mình tồn tại dưới một mái nhà.Từ cái tuổi bắt đầu biết đến chuyện tình cảm, bên cạnh xuất hiện không ít người ngưỡng mộ mình, theo đuổi mình, thầm mến mình, đủ loại người. Bất kể là nhiệt tình, hay ngượng ngùng, bất kể là lãng mạn, hay là đần độn, mình đều đã chứng kiến, nhưng hết lần này đến lần khác, vô lại đến cực điểm như vậy, còn không biết tôn trọng người khác như vậy, là mình lần đầu tiên gặp phải.
Gặp phải, hơn nữa còn bất lực và tức giận vì không có cách nào thoát khỏi. Dương Hi oán giận nhìn Giang Bình, "Cô thật là một cầm thú. Cách xa tôi một chút!"
Cầm thú? Mắng cũng thật khó nghe! Giang Bình vểnh miệng nhướng mày, nhưng rõ ràng không hề để ý đến lời nói của Dương Hi, đây là ưu thế của bác sĩ tâm lý, lời của Dương Hi là muốn làm cho mình giận, làm cho mình tổn thương, tốt nhất là tổn thương đến mức vội vàng thu dọn đồ đạc rời khỏi Dương gia. Giang Bình không mắc bẫy này.
Giang Bình chỉ đứng lên, mắt nhìn xuống Dương Hi, sau đó vô cùng dễ dàng mà vuốt ve gương mặt mềm mại tái nhợt của Dương Hi, một chút ý đùa giỡn, "Ngoan, hai chúng ta cùng ở dưới một mái nhà, phải học cách thông cảm lẫn nhau, phải học cách tôn trọng lẫn nhau, như vậy chúng ta mới thoải mái một chút."
Dương Hi hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh bỉ :"Trong từ điển của cô cũng có từ thông cảm và tôn trọng?"
Giang Bình cười, phát huy bản chất da mặt dày :"Đương nhiên là có rồi, tôi tin tưởng điều căn bản trong mối quan hệ giữa người với người là thông cảm cùng tôn trọng."
"Cút!" Dương Hi không muốn nói nữa. Lúc này mình hẳn là lên lầu, tự giam mình ở trong phòng, tìm kiếm sự yên tĩnh thuộc về mình. Mà không phải ở cùng với loại người vô lại cả đời không học được hai chữ tôn trọng này.
Giang Bình ngồi lại xuống ghế salon, vẻ mặt trở nên thật tình :"Hi nhi cô biết không, từ khoảnh khắc tôi xé trái tim mình cho cô xem, chính là điểm xuất phát của việc tôi đối với cô thông cảm và tôn trọng, đồng thời cũng có thể vì cô làm bất cứ chuyện gì. Tôi biết cô sợ ánh mặt trời, biết cô không thích cùng người khác tiếp xúc, biết cô thích ở một chỗ, cũng từ chỗ sâu trong mắt cô nhìn thấy được một loại ưu thương mà tôi không thể sờ tới. Cô có biết không, tôi có bao nhiêu mong muốn làm cho cô hoạt bát hơn, có bao nhiêu mong muốn làm cho cô có thể hưởng thụ cuộc sống vui vẻ? Lúc Dương đổng để cho tôi đến chăm sóc cô, tôi thật sự rất vui, bởi vì tôi sợ sau khi rời khỏi bệnh viện, chúng ta không còn cơ hội cùng lý do để gặp mặt nữa. Không ngờ, ông trời cũng giúp tôi như vậy. Để cho tôi có thể tiếp tục ở lại bên cạnh cô. Tôi không muốn nhìn thấy cô cô đơn, tôi sẽ cô đơn theo, tôi không muốn nhìn thấy cô ưu thương, tôi sẽ đau lòng theo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Tú Ái
RomanceTác phẩm: Tú Ái - 锈爱 (Tú : thêu thùa, Ái : tình yêu) Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thủy - 再见东流水 Thể loại: Đô thị tình duyên, bác sĩ tâm lý - bệnh nhân, ấm áp, 1x1, HE Độ dài : 82 chương (Raw hoàn - Editting) Couple: Giang Bình x Dương Hi Nhân vật phụ:...