Khi Dương Hi tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người đau đớn, đầu óc choáng váng, trong không khí tựa hồ còn có một mùi khó ngửi. Vốn là cái giường mềm mại không biết tại sao lại cứng rắn như sắt, làm cho người ta cảm thấy vừa lạnh vừa cứng, làm cho cột sống và cái mông phát sinh đau đớn.
Cố gắng mở mắt, trong lòng Dương Hi cả kinh, đây là nơi nào? Dùng sức chớp chớp mắt, đây quả thật không phải là phòng mình. Mau chóng khởi động cái đầu đang trì trệ, nhưng mà làm thế nào cũng nhớ không nổi. Tuy nhiên dù nói gì đi nữa, Dương Hi đã nhận ra, mình đang ngủ trên mặt đất.
Thật đáng buồn, trong đời này lần đầu tiên ngủ trên mặt đất vừa lạnh vừa cứng. Hy vọng là không bị cảm nặng! Nếu như vậy, chẳng lẽ lại phải đi bệnh viện? Tệ nhất thì cũng phải gọi điện cho Phương Bồi trước. Dương Hi xoa trán, cố nhịn xuống choáng váng trong đầu, cử động thân thể. Xương khớp đau nhức. Nàng không thể làm gì khác hơn là cố gắng hoạt động một chút gân cốt của mình——duỗi tay, dang chân, khẽ ưỡn cái eo một chút, xoay xoay cổ...
Đầu xoay đến một góc độ không lớn. Dương Hi hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Há hốc mồm cứng lưỡi. Nói không ra lời tâm tình giờ phút này của mình là gì. Đại não vừa mới bắt đầu hoạt động, giống như bị gõ một cú mạnh vào đầu, đã không biết làm sao tiếp tục——ở nơi cách mình khoảng một thước, còn một người đang nằm, người này không phải ai khác, mà là Giang Bình.
Giang Bình nằm ngửa hai tay đang để trên đỉnh đầu, bị một khăng choàng cổ cột vào chân bàn trà. Áo của cô đã hoàn toàn bị cởi ra, da thịt trắng nõn hoàn toàn bị lộ ra trong không khí, ở nơi nhô ra trước ngực còn lưu lại một dấu hôn lớn!
Trời ạ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, có người xấu thừa dịp ban đêm vào nhà, hơn nữa...hơn nữa còn làm cho Giang Bình...
Dương Hi không dám nghĩ tiếp, phản xạ có điều kiện lập tức nhìn lại trên người mình——tất cả bình thường. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra.
Không thể nghĩ nhiều như vậy, Dương Hi nửa bò nửa lăn đến trước mặt Giang Bình, ánh mắt quét qua một đống hỗn độn trên mặt đất, cách đó không xa còn có chai rượu đã bể tan tành. Mùi khó ngửi cùng với cảnh tượng kinh tởm làm cho Dương Hi không khỏi nhíu chặt đôi chân mày, trong lòng khó chịu, thiếu chút nữa là nôn ra. Nhưng mà Giang Bình giờ phút này mặt lại đỏ bừng, hai hàng lông mày nhíu chặt, đôi môi bị cắn rách đến sưng đỏ, phía trên còn mang theo vết máu. Dương Hi đưa tay lên sờ trán cô, nóng rần rồi.
"Giang Bình, Giang Bình!" Dương Hi có chút kinh hoảng vỗ mặt Giang Bình.
Thật lâu sau, Giang Bình mới chậm rãi mở mắt, bên trong đầy tia máu đỏ tươi. Cô yếu ớt nhìn Dương Hi một cái, rồi ánh mắt nhìn lại trên người mình...
Dương Hi thầm nghĩ không tốt, nếu như Giang Bình bị người xấu cưỡng gian rồi, vậy thì thật là chuyện lớn. Dương Hi cảm thấy vào lúc này mình phải vội vàng quyết định :"Cô bị cảm, tôi lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ. Còn có..." Dương Hi ngừng một chút, sắc mặt tái nhợt :"Cô có muốn báo cảnh sát hay không?"
Loại chuyện này, liên quan đến danh dự của con người. Báo cảnh sát hay không báo, cần phải do bản thân cô ấy đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Tú Ái
RomanceTác phẩm: Tú Ái - 锈爱 (Tú : thêu thùa, Ái : tình yêu) Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thủy - 再见东流水 Thể loại: Đô thị tình duyên, bác sĩ tâm lý - bệnh nhân, ấm áp, 1x1, HE Độ dài : 82 chương (Raw hoàn - Editting) Couple: Giang Bình x Dương Hi Nhân vật phụ:...