Chương 66 - Trước khi xuất phát

9.6K 402 5
                                    

Chiếc Corolla đậu dưới lầu Dương gia, Giang Bình quyết định cùng Dương Hi vào nhà, một mặt, hẳn là nên chào hỏi ba mẹ vợ của mình, mặt khác, hẳn là nên cùng Dương Khanh nói về chuyện của Dương Hi.

"Bình đi mới có hai ngày, sao cứ cảm thấy qua lâu như vậy nhỉ." Dương Hi vừa xuống xe vừa oán giận :"Một khi nghĩ đến lát nữa Bình lại đi, thật không nỡ mà."

"Ôi, con gái xuất giá rồi thì không cần mẹ nữa......xem ra không phải là giả! Chờ một thời gian nữa ba mẹ em đều đồng ý, là có thể danh chính ngôn thuận đến nhà tôi ở rồi!" Giang Bình cười, Dương Hi có đôi khi thật giống trẻ con.

"Tối hôm trước em ngủ không được, nên đứng lên đi nhìn ngọn đèn đường nơi chúng ta lần đầu tiên hẹn ước, có phải ngốc lắm không?" Dương Hi vòng qua đầu xe đi đến bên cạnh Giang Bình.

"Con gái đang yêu thì chỉ số thông minh là con số không mà, có thể hiểu được! Nhưng mà, hôm trước thiếu ngủ, tối hôm qua đều bù lại hết rồi! Em ước chừng đã ngủ mười mấy tiếng!" Giang Bình cười sờ sờ mũi Dương Hi.

"Được rồi được rồi, vào thôi!" Dương Hi quay đầu, không muốn bị Giang Bình xem thành trẻ con.

Giang Bình cười lắc đầu, đi theo Dương Hi lên cầu thang.

Mở cửa. Dương Hi kéo Giang Bình vào nhà, vừa chào hỏi ba mẹ.

"Dương đổng, dì!" Giang Bình đổi giày xong tươi cười đi vào chào hỏi hai vị chủ nhân đang ở phòng khách.

"Giang Bình cũng đến à! Ngồi đi." Dương mẹ vừa tiếp đón, vừa rót tách trà cho Giang Bình :"Hi nhi làm phiền con nhiều rồi."

"Dì đừng nói vậy, con ở một mình, bình thường ngay cả người nói chuyện cũng không có, có Hi nhi ở chung, náo nhiệt chút." Giang Bình đưa hai tay nhận lấy tách trà từ tay Dương mẹ, nói lời cảm ơn.

"Có một số việc tôi muốn cùng cô nói riêng." Dương Khanh lên tiếng, sau đó đứng dậy.

Giang Bình không tìm ra manh mối gì từ vẻ mặt của Dương Khanh, chỉ có thể hướng Dương mẹ mỉm cười gật đầu, sau đó lại mỉm cười với Dương Hi, rồi đi theo Dương Khanh vào thư phòng.



"Hôm qua nội dung cô nói trong điện thoại với mẹ Hi nhi, bà ấy đều đã nói với tôi." Dương Khanh trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Chuyện hôm qua có chút ngoài ý, tôi không dự đoán được cô ấy sẽ đột nhiên nói đến chuyện trước kia, vì vậy trước đó không thể gọi điện thoại báo cho Dương đổng, thật xin lỗi, nhưng lúc ấy là thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ, chỉ sợ rất khó có được cơ hội tiếp theo." Giang Bình mỉm cười, ngữ điệu thản nhiên.

"Ý của cô là, hiện tại Hi nhi đã có thể đối mặt với quá khứ?" Dương Khanh cần một đáp án chính xác.

"Đúng vậy." Giang Bình thản nhiên mỉm cười.

"Tôi muốn biết đã xảy ra chuyện gì." Dương Khanh nhíu mày :"Tôi muốn biết là cái gì đã làm cho con gái của tôi thay đổi như vậy."

"Có lẽ dì vẫn chưa chuyển lời cho Dương đổng, như vậy tôi không ngại nhắc lại. Quá khứ, nếu đã qua đi, không nên đề cập đến, nếu không đối với Hi nhi chỉ có hại không có lợi. Chuyện quá khứ, hôm qua sau khi cô ấy nói ra, tôi đã dùng trị liệu tâm lý hướng dẫn, hiệu quả cũng rất rõ ràng, nói đúng hơn là, Hi nhi đã buông xuống chuyện quá khứ, đã quên rồi. Chúng ta cũng không nhất thiết phải nhắc lại, làm cho cô ấy hoang mang, thậm chí lại làm cho cô ấy thống khổ, đây là không sáng suốt, tuy rằng tôi hiểu tâm trạng của Dương đổng, nhưng tôi tuyệt đối không đồng ý với cách nghĩ của ngài." Giang Bình nói vô cùng rõ ràng và trực tiếp.

[BHTT][Edit-Hoàn] Tú ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ