Chương 31 - Bởi vì yêu

14.1K 623 13
                                    

Bức màn dày ngăn trở ánh mặt trời, trong phòng vẫn mờ ảo lạnh lùng như cũ. Loại mờ ảo này làm cho Dương Hi cảm thấy an toàn một chút, cảm xúc bùng nổ đột nhiên kia, trên đường về nhà đã bị nàng áp chế, sự áp chế tâm lý này, làm cho nàng sức cùng lực kiệt.

Dương Hi thất hồn lạc phách trở về phòng ngủ, Giang Bình không nói gì, có chút lo lắng đi theo phía sau nàng. Đến khi vào căn phòng vĩnh viễn là màu tím u buồn, Dương Hi dường như cũng không chú ý đến phía sau có người, nàng nằm lên giường co hai chân lại, hai tay ôm trước ngực, một tư thế như đang cố tự bảo vệ mình.

Sở An chết rồi.

Mùa hè hai năm trước, một tai nạn xe, ngày hôm đó, ánh mặt trời rất mạnh, rất chói mắt, chiếu lên làn da người cũng có thể gây tổn thương.

MÌnh vẫn chưa đến kịp nhìn mặt chị ấy lần cuối, chị ấy ở trong điện thoại đã nói với mình : phải cố gắng tiếp tục sống hạnh phúc. Một câu dặn dò cuối cùng kia đã trở thành di ngôn. Trở thành ký thác, cũng trở thành trói buộc mà Dương Hi không thể thoát khỏi——người yêu mình nhất kia đồng thời cũng là người mình yêu nhất, sự ra đi của chị ấy làm cho toàn bộ cuộc sống của mình chỉ còn là giấc mộng.

Khi xem hình ảnh của hiện trường tai nạn, mặt Sở An đầy máu tươi, tứ chi vặn vẹo......Dương Hi nhắm mắt lại, hình ảnh này hỗn loạn hiện lên, giống như lưỡi dao sắc bén, bắt đầu cắt vào lòng nàng, từng nhát từng nhát một, máu chảy thành sông!

Ánh mắt Giang Bình vẫn không rời khỏi người Dương Hi. Sau khi Dương Hi liều lĩnh chạy dưới ánh mặt trời mà tìm cô, nàng bắt đầu duy trì sự trầm mặc, khi nàng trở lại không gian của mình, lại bắt đầu phóng thích cảm xúc, chính là nàng hiển nhiên muốn tiến vào không gian của mình, xem nhẹ tất cả, bao gồm rõ ràng có một người bên cạnh. Đây là tín hiệu nguy hiểm, đồng thời cũng là cơ hội để tiến nhập vào nội tâm của nàng.

"Bảo bối." Giang Bình nhẹ giọng kêu nàng. Nàng không có phản ứng, chỉ nhắm chặt hai mắt, trên mặt có chút nhăn nhó, tay của nàng có chút khổ não mà nắm chặt tấm chăn, tuy rằng không có động tác xé rách, nhưng lại vô cùng dùng sức. Giang Bình nghĩ, nàng cần phát tiết.

Giang Bình đi đến bên giường, nhìn thẳng vào nàng :"Nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì, cô vì sao sợ ánh mặt trời."

Đã xảy ra chuyện gì? Trong đầu của Dương Hi nhanh chóng xuất hiện từng hình ảnh chồng chất, máu tươi tràn ngập đất trời, trong nháy mắt vùi lấp cả bản thân nàng, nỗi sợ hãi làm cho nàng không thể hô hấp, gương mặt Sở An đột nhiên phóng đại, sau đó trong vũng máu mà tan vỡ thành từng mảnh nhỏ!

"A......" Dương Hi đổ đầy mồ hôi, tay đang nắm tấm chăn cực lực muốn xé rách, đồng thời bắt đầu điên loạn la hét.

Giang Bình bình tĩnh nhìn nàng. Xé rách, sau đó bắt đầu dùng đầu đập vào đầu giường. Giang Bình sợ nàng bị thương, lập tức xông lên giường, một tay ôm nàng vào trong ngực.

Dương Hi bắt đầu mãnh liệt giãy dụa phản kháng, Giang Bình đã có kinh nghiệm, giữ chặt nàng lại. Dương Hi mất đi cách để phát tiết, thay vì tay xé rách chăn giờ chuyển thành cấu xé điên cuồng vào người Giang Bình.

[BHTT][Edit-Hoàn] Tú ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ