"Cưng à, tôi nghĩ chúng ta có thể thay đổi màu sắc ngọt ngào đầy tình yêu cho tổ ấm của mình." Giang Bình lấy một trứng ốp la để vào chén dương hi :"Bảo bối ăn nhiều một chút, cần phải bồi bổ máu. Hơn nữa tối hôm qua tiêu hao thể lực khá lớn."
Dương Hi liếc cô một cái :"Không nói nữa không được à?"
"Thật sự đã khắc sâu vào trí nhớ, đến bây giờ trong đầu tôi đều là dáng vẻ khi đó của em, cái miệng là cánh cửa của tâm hồn, tôi đang nghĩ gì thì đương nhiên sẽ nói như vậy. Tuy nhiên, Hi nhi hẳn là thật sự mệt gần chết rồi." Trong lời nói của Giang Bình còn mang theo tà ác, nhưng biểu tình lại mười phần đứng đắn.
"Không đổi, vẫn phải màu tím." Dương Hi quay trở về đề tài lúc đầu. Không thể cùng người vô lại này nghiên cứu chuyện trên giường, nếu không chịu thiệt luôn là mình. Nhưng Dương Hi vẫn âm thầm vạch kế hoạch, nhất định phải tìm một cơ hội phản công lại Giang Bình, không thể để cô ấy đắc ý như thế.
"Màu tím rất buồn, chúng ta tốt nhất nên đổi một màu sáng sủa chút, tựa như tình yêu của chúng ta, tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Được rồi, hai chúng ta, em là đương gia, chuyện lớn em quyết định, loại chuyện nhỏ này, tôi xử lý là được rồi, sau khi xong sẽ báo cáo lại với em, thế nào?" Bức màn cùng đồ dùng trên giường nhất định phải đổi, loại màu sắc này không thích hợp để trang trí, nhất là đối với Dương Hi vẫn còn có chút tâm lý trầm cảm mà nói, càng thêm không tốt.
"Nhưng mà, đến lúc đó nếu khó coi quá, em muốn đổi lại đó nha." Dương Hi uống canh, thỏa hiệp. Màu tím tuy rằng là màu mình thích nhất, nhưng Giang Bình hiển nhiên đối với màu này vô cùng bài xích.
"Hi nhi có quyền quyết định cuối cùng! Không thể nghi ngờ, em là chủ nhà." Giang Bình vui cười, nếu đến lúc đó Dương Hi vẫn không muốn đổi, mình mặt dày sống chết năn nỉ thì cô ấy cũng sẽ đồng ý đổi thôi.
"Tối hôm qua Bình đi ra ngoài là vì đi mua một cành hoa hồng?" Dương Hi nhớ đến việc đó, cảm thấy hơi quá một chút.
Giang Bình buông đũa xuống, ôm lấy Dương Hi, đưa miệng kề sát lỗ tai nàng nhẹ nhàng nói :"Tối hôm qua tôi nói cùng với em động phòng hoa chúc, em nói, tôi chưa cầu hôn em, cho nên, tôi rất có thành ý đi ra ngoài mua chút gì đó để về cầu hôn em."
"Dùng một đóa hoa hồng để cầu hôn em?" Dương Hi buồn cười.
"Là muốn cầu hôn, nhưng tôi đã thay đổi chủ ý rồi."
"Vì sao?" Nghi hoặc, Dương Hi cảm thấy rất khó đoán được tâm tư của Giang Bình.
"Lúc tôi trở về, phát hiện trong mắt em có nghi ngờ. Tôi nghĩ chúng ta cần trao đổi." Giang Bình ôm Dương Hi, nhẹ nhàng lắc lắc :"Hoa hồng tặng cho em, bởi vì đó là trái tim trần trụi của tôi. Lời cầu hôn tôi sẽ nói sau khi em tháo gỡ nghi ngờ, cam tâm tình nguyện. Cuộc đời của một người có thể không chỉ có một lần yêu, nhưng tôi vẫn cảm thấy, trong cuộc đời hẳn là nên chỉ có một lần kết hôn. Cho nên càng phải thận trọng, bao gồm sự đam mê trong tình yêu, ngoài ra còn phải có trách nhiệm với người nhà cùng sự bao dung và thấu hiểu khi sống cùng nhau. Nếu em còn có nghi ngờ, tôi nghĩ chúng ta cần tiếp xúc nhiều hơn, tuy rằng tôi đối với tình yêu của chúng ta tràn đầy tin tưởng, nhưng tôi hy vọng khi em trở thành cô dâu của tôi, em phải thật sự cảm thấy tràn ngập hạnh phúc cùng kiêu ngạo. Tôi hy vọng ngày hôm đó sẽ là một ngày khó quên nhất trong cuộc đời của em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Tú Ái
RomanceTác phẩm: Tú Ái - 锈爱 (Tú : thêu thùa, Ái : tình yêu) Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thủy - 再见东流水 Thể loại: Đô thị tình duyên, bác sĩ tâm lý - bệnh nhân, ấm áp, 1x1, HE Độ dài : 82 chương (Raw hoàn - Editting) Couple: Giang Bình x Dương Hi Nhân vật phụ:...