Chương 35 - Thỏ trắng và Sói xám

14.1K 602 55
                                    

"Cô bị sao vậy?" Dương Hi không hiểu suy nghĩ của Giang Bình, hoặc là nói, mình vẫn chưa từng hiểu được suy nghĩ của người kỳ quái này, đại đa số thời điểm cô ấy đều sáng sủa như vậy, kiên cường như vậy, mặc kệ bạn kích thích như thế nào, mặc kệ bạn tổn thương như thế nào, chỉ cần cho cô ấy một phút đồng hồ, cô ấy có thể tràn đầy sinh lực mà hồi sinh. Nhưng có đôi khi cô ấy sẽ đột nhiên rất bi thương, bi thương đến nỗi làm người ta nhớ không ra dáng vẻ hoạt bát của cô ấy, mà hôm nay, sự điên cuồng của cô ấy càng làm cho người ta không thể lý giải.

Giang Bình mệt mỏi, cố né tránh phải đối diện với Dương Hi, sự thô bạo trong lòng đã bình ổn lại, cô dù sao cũng không phải là bệnh nhân tâm lý, tuy rằng cũng có một mặt âm u giống với người thường, nhưng cô so với người khác càng biết khống chế hơn. Cô nhẹ nhàng tựa vào bả vai Dương Hi, có chút ai oán, có chút bất lực nói :"Tôi nghĩ, tôi đã yêu cô rồi. Tôi nên làm sao bây giờ?"

Đối mặt với sự bất lực của đứa nhỏ này, Dương Hi không biết đáp lại như thế nào, ánh mắt lại trôi dạt ra phía bên ngoài cửa sổ của phòng bếp, không có gió, bên ngoài rất yên lặng, cây cối bị bao quanh bởi sương mù, có vẻ mông lung, nàng dường như đột nhiên đã hiểu được ánh mắt của Giang Bình, đột nhiên hiểu được sự điên cuồng khó hiểu của cô, nhưng sau khi hiểu được rồi thì lại không biết phải làm thế nào.

Cô ấy luôn luôn vui vẻ, luôn luôn mạnh mẽ.

Cô ấy nói rất nhiều. Lúc hai người còn ở bệnh viện, cô ấy đã từng nói thích mình. Muốn theo đuổi mình.

Nhưng lời của cô ấy không thể tin. Bởi vì cô ấy quá vô lại, miệng lại ba hoa. Lúc cô ấy nói thích, mình chưa từng chân chính động tâm, nguyên nhân làm cho mình càng ngày càng gần gũi cô ấy chưa bao giờ là vì cô ấy nói yêu mình, mà là bởi vì lúc mình cần cô ấy nhất thì cô ấy luôn ở bên cạnh mình, dùng phương thức riêng của cô ấy mà ở bên mình.

Cô ấy biết lòng mình, biết nên như thế nào để đến gần mình, nên như thế nào để dỗ dành mình, cô ấy biết mình cần cái gì, cũng vào lúc mình yếu ớt nhất mà ôm mình, an ủi mình, cô ấy cùng với mình đi qua mỗi một ngày, nội tâm dày vò thống khổ, cô ấy cùng mình tồn tại, thẳng đến khi làm cho mình hình thành thói quen bên cô ấy, làm cho mình cảm động.

Giang Bình trước kia đã từng nói yêu, nhưng Dương Hi chưa bao giờ để trong lòng, bởi vì chuyện đó tựa hồ quá xa xôi, xa đến nỗi căn bản không đủ để làm cho Dương Hi có cảm giác. Đối với Dương Hi mà nói, Giang Bình cũng giống như những lời cô nói, luôn tạo cho nàng có một loại cảm giác không thể nắm giữ, tuy rằng đã bắt đầu quen với cô, nhưng vẫn không thể phủ nhận Giang Bình mang lại cho nàng một loại cảm giác hư vô mờ mịt.

Nhưng mà giờ khắc này, Dương Hi cảm thấy mình dường như đột nhiên thông qua những lời này mà chạm đến lòng của Giang Bình, rối rắm, bất lực, thậm chí là ủy khuất, cái người sáng sủa kiên cường kia, cái người xấu xa kia một khắc này đang cần mình.

Dương Hi không biết nên an ủi cô như thế nào, thậm chí không biết nên đối mặt với lời thổ lộ đột nhiên này như thế nào. Đây là lần đầu tiên, Dương Hi cảm thấy đây là thổ lộ chân tình của Giang Bình, bởi vì nàng nhìn thấy được tâm của cô.

[BHTT][Edit-Hoàn] Tú ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ